Hạ nhân kia thỉnh tội: "Lúc nghe được tiếng đập cửa, tiểu nhân chỉ thấy
bọn ăn mày trên đường đem đồ đến. Có người cho bọn hắn tiền, bọn hắn
liền thay người đó tặng đồ. Hành tung của người này thật không dễ phát
hiện."
Tiểu Lục Tử nói: "Ngươi đi xuống đi. Nhưng có điều, chuyện này chỉ
ngươi biết, ta biết. Ta không hy vọng có người thứ ba biết, hiểu không?"
"Tiểu nhân hiểu rõ!" Làm hạ nhân, là phải kín miệng. Huống chi hắn
không hề biết cái tráp này dùng để làm gì, không phải là có người muốn
tặng đồ cho lão gia, lại sợ lão gia cự tuyệt nên mới dùng phương thức này
chứ? Người này thật đúng là, thứ ngươi muốn đưa, chắc lão gia cũng sẽ
không cần.
Tên hạ nhân chắc chắn sẽ không nói ra ngoài, bởi vì nếu lão gia xui xẻo,
vận mệnh nô tài như bọn họ càng bi thảm!
Tiểu Lục Tử cẩn thận mở hộp tráp ra, sau đó phát hiện bên trong là một
phong thư. Chữ trên mặt ghi rõ, gửi cho sư phụ của mình, Lưu Vĩnh Toàn.
Như thế cũng thật kỳ quái, nếu là tặng đồ cho sư phụ thì sao không trực tiếp
đưa đi, lại phải dùng cách này?
Nếu là đưa cho sư phụ, hắn sẽ không sợ. Nếu không có sư phụ dẫn dắt,
hắn cũng chẳng có những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ.
Đi theo Quý phi, Quý phi đối đãi hạ nhân rất tốt, cho dù có phạm sai
cũng không đánh chửi. Được làm việc ở Trường Xuân cung, có thể nói, hắn
vô cùng hài lòng với hiện tại.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tiểu Lục Tử thay một bộ quần áo, sau đó ngồi lên xe
ngựa đi đến phủ đệ của sư phụ hắn, Lưu Vĩnh Toàn.
Người canh phủ Lưu Vĩnh Toàn thấy Tiểu Lục Tử tới, vội ân cần chào
đón. Ai cũng biết rằng, vị Lục công công này chính là tâm phúc bên người