"Sư phụ thật sáng suốt! Đồ đệ học cả đời cũng không được một phần
mười của sư phụ." Tiểu Lục Tử nịnh nọt nói: "Chỉ là đồ đệ thấy đồ của
người khác đưa cho sư phụ, đồ đệ nào dám mở ra xem? Cho nên mới trực
tiếp đến đây đưa thư."
Lưu Vĩnh Toàn nhìn lá thư, sau đó hỏi: "Chỉ có một mình ngươi biết về
lá thư này?"
Tiểu Lục Tử đáp: "Mới vừa hồi phủ, đồ đệ liền nhận được. Tuyệt đối
không có ai khác biết, nhiều lắm chỉ có quản gia của đồ đệ thấy được người
đưa tráp. Chỉ là đồ đệ nghĩ, hắn chắc chắn sẽ nhầm tưởng ai đó tặng quà
cho ta."
"Người khác tặng quà, ngươi cũng không thể nhận hết, người chúng ta
nên ỷ lại nhất chỉ có chủ tử của mình. Những người này tặng quà, đơn giản
là muốn thông qua ngươi, khiến chủ tử của ngươi chú ý đến bọn chúng,
hoặc là nhờ địa vị chủ tử làm chút chuyện. Tuy rằng có rất nhiều thứ không
ảnh hưởng toàn cục, nhưng đến lúc đó thật sự có một hai việc khó xử, vậy
thì có thể sẽ liên lụy chủ tử của ngươi. Ngươi phải cẩn thận!"
Hắn là nô tài của Hoàng Thượng, thật ra không cần lo lắng phương diện
này, nhưng Tiểu Lục Tử lại là người của Quý phi. Nếu chẳng may hắn làm
ra chuyện gì đó ảnh hưởng Quý phi, chưa nói đến chức quản sự, đến lúc đó,
có lẽ ngay cả mạng cũng không giữ nổi.
"Sư phụ dạy bảo, đồ đệ ghi nhớ trong lòng! Nhất định sẽ cẩn thận. Cái gì
quan trọng nhất đối với chúng ta, đồ đệ cũng đều rõ ràng, đồ đệ sẽ không
tuỳ tiện thu đồ vật của người khác. Về việc này, thỉnh sư phụ yên tâm, đồ
đệ sẽ không làm sư phụ hổ thẹn."
Đồ vật không nên nhận, hắn tuyệt đối sẽ không nhận.
"Nếu đã như vậy, chuyện ngày hôm nay ngươi cũng nên chôn ở trong
lòng, coi như không biết." Lưu Vĩnh Toàn nói.