Chỉ là Lâm thái phi này đã chết, sao lại còn lưu mật thư gửi cho Hoàng
Thượng? Chẳng lẽ Lâm thái phi cảm thấy mình sẽ chết oan, nên mới viết
thư mật báo? Cũng không giống lắm! Có điều thật sự cần phải làm gì, vẫn
nên nghe theo ý định của Hoàng Thượng trước.
Hoàng Thượng nghe xong, nhàn nhạt lên tiếng: "Trẫm đi Vĩnh Hoà cung
sẽ khiến nhiều người chú ý. Ngươi tìm một nngười có thể lấy lá thư kia mà
thần không biết quỷ không hay cho trẫm. Trẫm muốn chắc chắn không có
người khác biết, hiểu không?"
"Vâng, nô tài tuân chỉ!" Lưu Vĩnh Toàn đáp. Chuyện như vậy, đối với
Lưu Vĩnh Toàn mà nói thì rất đơn giản, tốt xấu gì hắn cũng là đại nội tổng
quản. Có lẽ Lâm thái phi nghĩ đến thân phận của hắn nên mới gửi phong
thư này, nhưng Lâm thái phi có bí mật gì, một nô tài như hắn không nên
thắc mắc. Chỉ là Hoàng Thượng đã có hứng thú, nên hắn sẽ lấy đến lấy cho
Hoàng Thượng.
Lá thư kia mau chóng đến tay Hoàng Thượng. Lưu Vĩnh Toàn nói: "Để
nô tài kiểm tra trước xem có vấn đề gì không." Vì là thứ không rõ lai lịch
thì càng phải cẩn thận cảnh giác, bằng không tổn hại long thể của Hoàng
Thượng, đại nội tổng quản như hắn chết bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Không cần, trẫm tin Lâm thái phi sẽ không hại trẫm. Ngươi lui xuống
đi, trẫm muốn tự mình xem lá thư này."
"Vâng!" Nô tài biết vâng lời, mới là nô tài tốt. Huống chi, phong thư này
đã qua tay Lưu Vĩnh Toàn, chắc chắn không có vấn đề. Tuy không mở ra
nhưng hắn cũng đã kiểm tra phía ngoài.
Hoàng Thượng không phải người ngu ngốc, sao có thể không phòng bị
được? Nếu không, hắn cũng không thể làm Hoàng Thượng!
Bên này, Hoàng Thượng chầm chậm mở thư ra. Nhìn nội dung bên trong
thư, biểu tình trên mặt hắn không thay đổi, nhưng nội tâm xác thực dậy