"Sư phụ, có phải người có lo lắng gì hay không? Người có thể nói với đồ
đệ, tuy rằng đồ đệ không so được với sư phụ, nhưng hai người sẽ tốt hơn
một."
Lưu Vĩnh Toàn cười cười: "Không phải chuyện lớn gì, về sau có cơ hội,
ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi không cần đề cập chuyện này với những người
khác."
"Quý phi là chủ tử của đồ đệ, chuyện này không nói đến liệu có tốt hay
không?"
Lưu Vĩnh Toàn hạ giọng: "Chuyện này, sư phụ có thể cam đoan không
có nửa điểm liên quan đến chủ tử của ngươi. Nếu không liên quan đến chủ
tử ngươi, chỉ là việc riêng của ta, thì nói cho ngươi và Quý phi làm gì? Nếu
thật sự có khó khăn, sao ta không nói cho ngươi được? Ngươi đừng quên,
trong kinh thành, chuyện khiến ta gặp phiền toái cũng không nhiều. Cho
nên việc ngày hôm nay không cần nói với Quý phi. Sao chúng ta có thể lấy
chuyện này mà làm phiền Quý phi? Như vậy sẽ không tốt! Thôi, hôm nay
ta không giữ ngươi lại dùng cơm, về nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Tiểu Lục Tử không hỏi nhiều. Hắn biết tính tình sư phụ, không nói với
ngươi, là tuyệt đối không nói, bằng không hắn cũng sẽ không được Hoàng
Thượng coi trọng, trực tiếp trở thành đại nội tổng quản.
Thì ra là bức thư là do Lâm thái phi gửi cho Lưu Vĩnh Toàn. Trên thư
nói, bà có để lại cho Hoàng Thượng một mật thư, đặt ở phía dưới lệnh bài
của Lâm Trang phi tại Vĩnh Hoà cung.
Có thể người khác không biết, nhưng Lưu Vĩnh Toàn lại biết vì sao Lâm
thái phi chết. Liên quan đến việc tư mật của cung đình, Lưu Vĩnh Toàn cực
kỳ kín miệng. Chuyện không nên nói, không nên hỏi thì không đề cập tới,
như vậy mới có thể sinh tồn trong cung.