Quý phi nương nương, cũng là đồ đệ lão gia nhà mình.
"Lục gia, ngài đã tới! Lão thái gia chúng ta đang chờ ngài, ngài ấy cũng
vừa trở về."
Tiểu Lục Tử thưởng cho người này một thỏi bạc làm hắn vui mừng hớn
hở.
Lưu Vĩnh Toàn đang lau mặt, thấy Tiểu Lục Tử đến liền ngẩng đầu lên,
nói: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây? Có phải là có chuyện gì rồi hay
không?"
Bọn họ ở trong cung là nô tài, luôn phải cẩn thận, ở quý phủ của chính
mình, có thể thoải mái hơn một chút.
Tiểu Lục Tử đáp: "Sư phụ, đúng thật là có việc. Người xem cái này, là có
người đưa đến quý phủ của đồ đệ, sau đó đồ đệ cũng không thể tìm được
người này. Đồ đệ vừa mở ra xem, bên trong chỉ là một phong thư. Tin tức
này cần phải nói cho sư phụ, nên đồ đệ chạy nhanh đến đây tìm người, sợ
có cái gì quan trọng sẽ làm chậm trễ!"
Lưu Vĩnh Toàn vừa nghe cũng thấy kỳ quặc. Hắn bỏ khăn lông vào
nước, tự mình đi tới.
Hắn đưa tay mở phong thư ra, vì sợ đồ vật có bẫy nên mới rung rung một
chút. Đây là cách làm của người có kinh nghiệm.
"Nhìn và học một chút đi. Thư tín không rõ lai lịch, tốt nhất là nên để
người khác xử lý trước một phen. Còn nếu không muốn để người khác biết,
bắt buộc phải tự mình mở, thì rung nhẹ. Vì trên thư chỉ cần bỏ một chút
thuốc bột linh tinh, hoặc là vừa mở ra thì bột phấn bay vào trong mắt, lúc
đó ngươi đã bị tính kế. Rung lên như vậy, dù là có thuốc bột cũng không
tác dụng gì. Phải lấy khăn để cầm thư, như thế sẽ không bị trúng độc."