chuyện."
"Hoàng quý phi nương nương, mấy ngày nay tần thiếp lo lắng cho Đại
hoàng tử, cả đêm ngủ không ngon giấc, tần thiếp cũng không biết sao lại
chọc tức Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng tách tần thiếp và Đại hoàng
tử ra, tần thiếp cũng không có yêu cầu khác, chỉ xin có thể ở thời điểm
thích hợp, đi thăm Đại hoàng tử, kính xin nương nương thông cảm cho tấm
lòng làm nương của tần thiếp."
Lý dung hoa lại muốn Lý Già La hỗ trợ, giúp nàng ta năn nỉ Hoàng
Thượng, để nàng ta có thể thường xuyên đi thăm Đại hoàng tử, thật là giỏi
tính toán.
Lý Già La nghe xong nói: "Lý dung hoa, nếu bản cung không giúp ngươi
nói với Hoàng Thượng, có phải bản cung sẽ không có tấm lòng của từ mẫu
phải không?"
"Tần thiếp, tần thiếp không có ý đó, chỉ là tần thiếp không gặp được
Hoàng Thượng, tần thiếp nghĩ nương nương cũng là một người làm mẫu
thân, mới có thể hiểu cho tấm lòng của tần thiếp, cho nên mới cả gan qua
đây, cầu xin nương nương, đối với nương nương mà nói, chuyện này chỉ là
một câu nói, đối tần thiếp thì là ân tái tạo, kính xin nương nương giúp đỡ
tần thiếp."
Nguyên lai đây mới là mục đích cuối cùng của Lý dung hoa, chuyện làm
mai, cũng chỉ là dẫn đến những lời này.
Muốn Lý Già La năn nỉ giúp một chút, nàng là một người làm nương,
muốn thăm nhi tử của mình, yêu cầu hèn mọn như vậy, có thể giải thích
được.
Lý Già La nói: "Bản cung hỏi ngươi, Hoàng Thượng vì sao lại muốn
chuyển Đại hoàng tử ra ngoài sống, ngươi có biết không?"