Lý dung hoa cúi đầu: "Là bởi vì Đại hoàng tử đã lớn, cho nên phải một
mình ở một nơi, nên mới chuyển ra ngoài. Nhưng mà nương nương, tần
thiếp đi vấn an Đại hoàng tử, cũng không gây trở ngại cho Đại hoàng tử ở
một mình, tần thiếp một tháng đi thăm một lần, cũng có thể được."
Lý Già La nghe xong nói: "Nếu như vậy, ngươi cũng biết yêu cầu này rất
hợp lý, ngươi có thể tự mình nói mới Hoàng Thượng tự, tin tưởng hiệu quả
sẽ càng tốt."
"Nhưng mà, hiện tại tần thiếp không gặp được Hoàng Thượng, nương
nương, ngài nói một câu, khẳng định sẽ được ."
"Nếu như là chuyện khác, bản cung có lẽ có thể nói một câu, nhưng dính
đến Đại hoàng tử, bản cung nếu nhúng tay vào, sẽ bị người khác nói thành
can thiệp vào chuyện của hoàng tử, là người bụng dạ khó lường. Bản cung
tin Lý dung hoa cũng sẽ thông cảm bản cung, bản cung còn đang có thai,
quả thật không thể bị những chuyện này làm cho mệt nhọc, nếu không thì
như vầy, ngươi ở nơi này chờ một chút, Hoàng Thượng sẽ đến đây, ngươi
tự mình nói chuyện với Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào?"
Lý dung hoa hoảng hốt, vội vàng nói: "Nếu nương nương không tiện, thì
không cần nói. Ngài xem, chuyện này, tần thiếp đúng là hồ đồ, là tần thiếp
không phải, tần thiếp đã quấy rầy nương nương thời gian dài như vậy, cũng
nên cáo từ."
Lý dung hoa giống như con thỏ bị hoảng sợ, cáo từ rất nhanh, nàng ta
thật không dám ở lại Trường Xuân cung, nói mấy chuyện này, vốn cho là
chuyện rất đơn giản, Hoàng quý phi chỉ cần mở miệng thì sẽ được, còn có
thể có danh tiếng tốt.
Ai ngờ Hoàng quý phi thế nhưng lại lấy chuyện của hoàng tử không tiện
mở miệng làm cớ, không đáp ứng.