Kế hoạch của nàng ta bị hỏng rồi, cho nên chỉ có thể chạy trối chết. Lý
dung hoa còn sợ Hoàng quý phi nói chuyện này với Hoàng Thượng, sau đó
nói không chừng Hoàng Thượng càng chán ghét mình. Trong lòng hối hận
bản thân sốt ruột, nàng ta và Hoàng quý phi không có giao tình gì, cũng nên
tạo quan hệ với Hoàng quý phi trước, tặng cho Hoàng quý phi một ít y phục
giày dép, sau đó nhắc lại việc này, như vậy mới xem như là nước chảy
thành sông.
Nhưng mà, hôm nay bị nhà mẹ đẻ mang tin tức đến, vì kích thích nên khi
đến Trường Xuân cun, mới nói những kia yêu cầu.
Thật là, hiện tại hối hận cũng không kịp, nếu Hoàng Thượng nghe xong
tức giận, làm cho mình vĩnh viễn cũng không gặp được Đại hoàng tử, vậy
biết phải làm sao được.
Lý dung hoa lâm vào sợ hãi, ở trong phòng đi tới đi lui, cũng không có
ăn cái gì, cứ run rẩy chờ đợi như vậy. Nhưng đến ngày thứ hai, cũng không
thấy tin tức Hoàng Thượng tức giận.
Chẳng lẽ Hoàng quý phi không có nói chuyện đó với Hoàng Thượng?
Nếu là như vậy, Lý dung hoa buông lỏng một hơi, đảo mắt nghĩ, khẳng
định là Hoàng quý phi không để nàng ta vào mắt, cảm thấy nàng ta chỉ là
một con kiến, tùy tiện là có thể bóp chết, đây là quá coi thường nàng ta, cho
nên căn bản là khinh thường không nói với Hoàng Thượng.
Lý dung hoa cười lạnh nói, cho dù là một con kiến, đôi khi cũng có thể
cắn chết voi.
Bây giờ không thèm nhìn con kiến, sau này khi bị cắn chết, xem ai mới
là người cười cuối cùng!
Không tin, chúng ta cùng xem đi!