Trần thị nói: "Ta không giống ngươi, ngươi là người thông minh, mọi
việc đều suy nghĩ tinh tường? Ta chỉ biết là, nhi tử của ta bởi vì huynh đệ
nàng ta mới thành như vậy, hiện tại nhìn thấy nàng ta, trong lòng ta hận đến
không chịu được. Nói không chừng ta cũng sẽ xuống tay với nàng ta, cho
nên tốt nhất để cho ta hưu nàng ta về nhà đi. Hơn nữa, nàng ta cho rằng
chuyện này xem như không có chuyện gì ư? Hại nhi tử ta, nên có báo ứng,
ta cũng muốn chặt đứt chân của huynh đệ nàng ta!"
"Làm càn! Lời này, ta muốn chỉ nghe một lần, sau này không bao giờ
được nói nữa. Sao ngươi không tự hỏi xem nhi tử ngươi đã làm ra chuyện
gì? Cứ như vậy mà càn quấy?" Bởi vì muốn thông gia ủng hộ, cho nên
Thừa ân công phải thuyết phục thê tử mình.
"Nhi tử ta có thể làm chuyện gì? Nhi tử ta tốt như vậy, mà cho dù hắn có
làm chuyện gì cũng không thay đổi được, việc huynh đệ nàng ta hại nhi tử
ta là sự thật." Trần thị nói: "Đây là nhi tử của ta, ta mang thai mười tháng
rồi sinh ra hắn. Bây giờ hắn lại bị người ta biến thành người què. Ta làm
nương mà không thể đòi lại công đạo cho hắn thì ta cũng không xứng làm
nương nữa!"
"Nhưng chuyện này cùng con dâu có quan hệ gì đâu? Ngươi đừng càn
quấy, Thái Hậu cũng khẳng định không tán thành ngươi làm như vậy!"
"Thái Hậu, Thái Hậu, ngươi trong lòng chỉ nghĩ tới Thái Hậu, lão đại rốt
cuộc có phải con của ngươi hay không? Hắn thành như vậy, ngươi còn
không nghĩ vì hắn báo thù, mà lại bảo vệ người hại hắn, ngươi còn xứng là
phụ thân sao?" Trần thị nói xong liền khóc, nàng đây là tạo cái nghiệt gì
vậy? Cô em chồng nhà khác, xuất giá phải dựa nhà mẹ đẻ chống lưng, cho
nên đối với tẩu tử nhà mẹ đẻ đều thực khách khí. Mà bà thì sao, mỗi lần
gặp cô em chồng là Thái Hậu, bà đều phải hành lễ. Còn không thể nói cái
gì, phải lấy lòng nàng, bà đây là đã tạo nên cái tội gì vậy.