Thừa ân công thấy nói mãi với thê tử cũng không thông, cũng không còn
nhẫn nại được nữa, liền rời đi. Tóm lại, con dâu này không thể hưu, điểm
này, Thừa ân công rất kiên trì.
Bên kia Thái Hậu cũng biết được chân tướng sự tình, bà cũng đau lòng
cho chất nhi, cho nên phái thái y tốt nhất đi qua đó.
"Huynh đệ thế tử phu nhân làm thế nào biết thế tử ở bên ngoài có ngoại
thất?" Vì sao chất nhi ngã từ trên ngựa xuống? Vương thái hậu không khỏi
trầm tư suy nghĩ.
Cao trường hưng nói: "Nô tài đã hỏi thăm qua, là có một lần huynh đệ
thế tử phu nhân ở bên ngoài gặp được thế tử gia, phát hiện hắn đi đến chỗ
không phải nhà mình, liền đi theo. Thấy có nữ nhân ở cùng thế tử gia bộ
dáng thực thân thiết, huynh đệ thế tử phu nhân liền phái người đi hỏi thăm
cho nên biết được chuyện này. Lần này Đông săn, huynh đệ thế tử phu nhân
muốn tìm một cơ hội nói chuyện với thế tử gia. Ai biết hai người càng nói
càng lớn, rồi xảy ra tranh chấp, sau đó làm cho ngựa bị kinh hãi."
"Tìm người kiểm tra con ngựa kia chưa? Có bị người nào hạ dược
không?"
"Đã cho người đi tra xét, con ngựa kia không có bị người hạ dược, hoặc
là động tay chân gì, chỉ là đôi mắt bị cung tiễn chọc vào bị đỏ, mới có thể
làm cho ngựa bị kinh hãi." Cao Trường Hưng báo cáo hết.
Nói như vậy, không phải có người cố ý tính kế. Bà ở trong cung cũng
nghe nói, chất nhi mình cùng với huynh đệ của nàng dâu quan hệ không
được tốt.
Không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện này.
Chẳng lẽ là báo ứng? Nhưng báo ứng này cũng không nên báo ứng đến
trên người chất nhi mới đúng, bởi vì mưu toan của bọn họ có thành công