"Biết rồi, biết rồi. Nương, hiện tại ta không như trước kia, ta cũng đã
hiểu chuyện hơn nhiều, người cứ yên tâm đi. Hơn nữa, vốn dĩ ta và Võ
Uyển Nhu quan hệ không tốt, ta giúp đỡ nàng ta làm gì?" Trước kia người
Nhị phòng luôn khi dễ người đại phòng, còn muốn đoạt tước vị của phụ
thân. Nàng có thể giúp đỡ bọn họ mới là lạ, chỉ ước gì bọn họ càng xui xẻo
càng tốt.
"Nhị nãi nãi, bên kia lại làm loạn, nói là phòng ở cách âm không tốt, còn
có thể nghe được động tĩnh từ bên ngoài, các nàng ở không quen." Nha
hoàn bên người của Võ Uyển Đình rất không vừa mắt hai người con dâu
kia. Những người kia ăn của người khác, uống của người khác, lại còn kén
cá chọn canh, luôn miệng như thế này không tốt, như thế kia không tốt, mỗi
ngày đều gây chuyện.
Võ Uyển Đình vừa nghe, lập tức phát hỏa, nói với nha hoàn của mình:
"Nói cho các nàng, nếu ngại chỗ ở không tốt thì dọn đồ cút đi, tự mình bỏ
tiền ra tìm phòng ở, cô nãi nãi ta không hầu hạ được các nàng. Bảo bọn nha
hoàn đều trở về, không cần hầu hạ các nàng, chúng ta hầu hạ không nổi
người quý giá như thế."
Một khi nàng đã phát tác thì các nàng cứ coi chừng đó, thật là không cho
các nàng nếm chút mùi, các nàng không biết sự lợi hại của nàng.
Nha hoàn của Võ Uyển Đình đi qua truyền lời, người bên kia nghe nói
xong, đầu tiên là nhảy dựng lên mắng chửi người. Có điều đợi đến thời
điểm nha hoàn mạnh mẽ đóng gói đồ đạc, muốn các nàng cút đi, lúc đó các
nàng mới hoảng sợ, vội im bặt.
Chờ trượng phu của các nàng trở về, các nàng nhất định sẽ cáo trạng với
trượng phu. Vốn dĩ các nàng chính là con gái Huyện thừa một địa phương,
bởi vì bộ dáng xinh đẹp cho nên muốn gả cao. Nhưng ở nơi đó, dân cư thưa
thớt, nào có thể tìm được nhà quyền quý?