Sau đó, rốt cuộc người Võ gia này tới, nghe nói là hoàng thân quốc thích,
trong cung còn có nương nương, cho nên cha mẹ đồng ý gả các nàng qua.
Ban đầu, cuộc sống không tốt, sự bất mãn của các nàng mau chóng lộ ra,
rốt cuộc khi có tin tức được về kinh, các nàng mới cảm thấy những ngày
tươi sáng tới rồi.
Thời điểm đến kinh thành, nghe nói nương nương Võ gia trong cung thế
nhưng là Hoàng Quý phi. Suốt đường đi, quan viên chiếu cố bọn họ càng
ngày càng nhiều, lại ân cần cung kính, làm hờn dỗi mấy năm nay của các
nàng rốt cuộc chấm dứt.
Vốn tưởng rằng tới kinh thành là có thể tận hưởng cuộc sống sang quý,
thế nhưng vẫn phải đi địa phương nhỏ nhậm chức. Lúc vừa đến mông còn
ngồi chưa ấm đã phải về địa phương chim không thèm ỉa kia. Sao các nàng
có thể cam tâm chịu được? Nhưng đến nương nương trong cung cũng ra
mặt, các nàng lại không thể phản đối Hoàng Quý phi nương nương, chỉ có
thể lựa chọn trở lại quê Võ gia.
Chính là dọc đường đi, Võ gia nhị cô nãi nãi kia tựa hồ không ngừng đối
phó các nàng, suốt một đường nhìn các nàng không vừa mắt, hiện tại lại
còn dám kêu nha hoàn bảo các nàng cút đi. Chờ Võ đại gia và Võ nhị gia
trở lại, hai người các nàng nhất định khóc lóc, kể lể với trượng phu mình
đãi ngộ không công bằng hôm nay.
"Dám bảo chúng ta cút đi, đây là lời mà một cô nãi nãi đã xuất giá nên
nói sao? Dù sao chúng ta mới là người Võ gia, nàng ta là bát nước đã hắt
đi, có tư cách gì để đuổi chúng ta?"
Võ đại gia an ủi thê tử của mình: "Uyển Đình tính tình ngang ngược, thời
điểm trước kia ở nhà mẹ đẻ, còn cãi nhau với Hoàng Quý phi nương
nương, nàng ta nào biết sợ ai? Hiện tại tính tình thế này cũng xem như tốt
rồi."