Võ đại nãi nãi nghe xong, giật mình nói: "Thật sao, nhị cô nãi nãi thật sự
từng cãi nhau với Hoàng Quý phi nương nương? Lá gan nàng ta cũng quá
lớn đi, hiện tại nàng ta cũng kiêu ngạo, không biết sợ như vậy sao?"
Nếu nàng là Hoàng Quý phi nương nương, thời điểm nghĩ tới người
trước kia từng khi dễ mình, tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống tốt, làm gì
có chuyện để cho nàng ta ra vẻ ta đây?
Võ đại gia nói: "Ta cũng không biết lý do tại sao Hoàng Quý phi lại bỏ
qua cho nàng ta. Mấy năm nay, ngược lại bọn họ và Hoàng Quý phi nương
nương quan hệ khá tốt, cho nên chúng ta không được gây sự với họ, về sau
chuyện của chúng ta, còn cần đến bọn họ giúp đỡ. Hoàng Quý Phi nương
nương ở trong cung, chúng ta không thể gặp nàng, chỉ có thể dựa vào đại
bá mẫu, vậy nên đừng trở mặt với họ, như vậy không có lợi. Lại nói, dọc
đường đi, chúng ta cũng không bỏ tiền, có câu nói gọi là, có tiền thì có tất
cả. Nếu thật sự cãi vã với các nàng, đến lúc đó chúng ta sẽ phải tự mình chi
tiền, ngươi muốn như vậy sao?"
"Nhưng những thứ kia xác thật không thể nuốt nổi, ngươi xem ta cũng
gầy đi. Còn có phòng này xác thật cũng không tốt. Thời điểm chúng ta trên
đường hồi kinh, ở nơi tốt như vậy. Vì sao lần này trở về, lại không thể ở
phòng tốt?"
Thời điểm các nàng hồi kinh là bởi vì có người nịnh bợ, cho nên mới
được ăn ở tốt nhưng lần này về quê là bởi vì phải thủ hiếu. Vân thị lại
không đánh cờ hiệu với Hoàng Quý phi, cho nên dọc đường đi rất khiêm
tốn, tất nhiên là chỗ ở cũng không tốt rồi. Hơn nữa có khách điếm cũng
không muốn chứa chấp một cái quan tài, nói là đen đủi, vì thế điều kiện tất
nhiên kém.
Võ đại gia vội dỗ dành: "Được rồi được rồi, chờ về sau bổn đại gia phát
đạt, ngươi muốn ở phòng dạng gì thì ở phòng dạng đó, tuyệt đối không lừa