ngươi." Võ đại gia tuyệt đối không nghĩ sẽ tranh cãi với đám người Vân thị,
như vậy đối với mình tuyệt đối không có một chút chỗ tốt nào.
Bên kia Võ nhị nãi nãi lại khóc lê hoa đái vũ, kể Võ Uyển Đình khi dễ
nàng như thế nào, lời nói đặc biệt nghiêm trọng: "Ta gả cho ngươi, cũng
không phải để chịu ấm ức thế này. Nàng ta dựa vào gì để nói với ta như
vậy, nàng ta còn chưa có tư cách đó đâu. Nhị gia, chờ về tới quê, ngươi
nhất định phải tranh thủ cơ hội trở thành con nối dòng, đến lúc đó báo thù
cho ta."
Chỉ cần trượng phu làm con nối dòng, Vân thị kia còn không phải là ở
trong lòng bàn tay mình và trượng phu mình, để xem Võ Uyển Đình kia
còn lợi hại với ai.
Võ nhị gia do dự nói: "Không phải ta không muốn làm con nối dòng, là
Hoàng Quý phi nương nương đã lên tiếng nói rõ, muốn tìm một đứa trẻ nhỏ
tuổi, không cha không mẹ. Ta và đại ca đều đã lớn như vậy, đâu có phù hợp
với điều kiện của Hoàng Quý phi, nếu muốn trở thành con nối dòng,
chuyện này không có khả năng. Đến lúc đó Hoàng Quý phi nương nương
tức giận, chúng ta đều xúi quẩy. Hoàng Thượng thích Hoàng Quý phi như
vậy, lại vô cùng sủng nàng, nếu là Hoàng Quý phi nương nương nói lời gì
với Hoàng Thượng, dù ta là con nối dòng, cũng sẽ bị trách phạt, hơn nữa
còn đắc tội Hoàng Quý phi." Võ nhị gia không có cái lá gan kia.
"Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu làm con nối dòng thì chính là quận
công đấy." Khi đó nàng chính là quận công phu nhân.
Võ nhị gia thở dài: "Quận công cũng là do Hoàng Thượng phong, chọc
Hoàng Thượng tức giận, đừng nói quận công, dù là tước vị Vương gia cũng
có thể bị thu hồi lại. Ta xem chuyện này không thành đâu." Không thể vì
chuyện này mà đắc tội những người kia được.