"Vậy ta liền an tâm rồi, phàm là không phải người hoang đường, tự
nhiên sẽ không để vị trí chính thê chịu uy hiếp, cũng sẽ không bị phụ nhân
nắm đi. Cho dù Hoàng Hậu bà có hướng về cháu gái nhà mình, đó cũng là
chuyện thường tình. Nhưng càng là hoàng gia thì càng sẽ không làm ra
chuyện mất đúng mực. Tôn nữ cảm thấy, chính mình có thể nắm chắc đúng
mực, kỳ thật chịu chút thiệt thòi cũng không đáng sợ. Ngài cũng nói rồi,
đây là ý của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu có thế nào cũng không hơn được
Hoàng Thượng. Dù Hoàng Thượng không còn nữa thì vẫn còn có Thái tử,
chỉ cần Thái tử có một phần tôn trọng với thê tử của mình, như vậy vị trí
Thái tử phi này liền không khó làm. Nếu ta là Thái tử phi, ta tin tưởng ta có
thể sống ổn. Xin tổ phụ yên tâm, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta biết rất rõ."
Nếu đã không thể sửa đổi, hà tất phải khóc sướt mướt. Nàng không muốn
tất cả mọi người đều nhọc lòng vì mình, đặc biệt là chuyện này còn quan hệ
đến thành bại của cả một gia tộc.
Đây là Hoàng Thượng hỏi qua tổ phụ trước, nếu hắn không thèm hỏi gì
mà trực tiếp hạ thánh chỉ, bọn họ cũng không có cách nào. Sự tình đã xảy
ra, chỉ có thể là thuận thế mà làm, chứ không phải là cảm thấy không cam
lòng hay hối hận.
"Quả nhiên là tôn nữ của ta! Tốt, tốt, tốt! Vậy tổ phụ không cần lo lắng
nữa, tôn nữ của ta, mặc kệ ở cái tình cảnh gì đều có thể sống tốt. Nếu trong
lòng ngươi đã có quyết định, tổ phụ cũng không ngại nói với ngươi, Thái tử
là người mang chí lớn, nhất định hắn sẽ không bị Vương gia kiểm soát.
Vương gia càng muốn khống chế Thái tử, về sau chỉ sợ Thái tử sẽ phản
kháng càng lợi hại hơn! Nếu ngươi thật sự thành Thái tử phi, nhớ kỹ, phải
đồng lòng cùng Thái tử. Tổ phụ hỏi ngươi, nếu Thái tử cùng Triệu gia xung
đột ích lợi, ngươi sẽ làm như thế nào ?"
Triệu Đại cô nương trầm tư trong chốc lát, nói: "Tổ phụ ta... "