tổ phụ cảm thấy làm người làm đến tình trạng đó, cả đời này cũng là cực kỳ
thất bại. Tổ phụ không hy vọng ngươi trở thành người như vậy."
Triệu Đại cô nương biết tổ phụ là thật sự suy nghĩ vì nàng, bằng không,
vì Triệu gia, ông không cần phải nói nhiều như vậy, cứ để mình gả vào
hoàng gia, sau đó suy tính nhiều hơn vì Triệu gia, đây mới là đều mà tổ -
tộc trưởng Triệu gia nên làm.
"Tổ phụ, tôn nữ đều nhớ kỹ," cho dù về sau lại chịu nhiều đau khổ đến
thế nào, có những lời này của tổ phụ, nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
"Nhớ kỹ thì tốt, một chuyện quan trọng khác mà tổ phụ cũng không thể
không nói với ngươi. Thái tử là một nam nhân, ngươi cẫn nhớ kỹ phải tôn
kính hắn, ngàn vạn lần đừng nghĩ giống như người thường, gửi hy vọng
vào tình yêu nam nữ, nếu vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không được thoải mái."
Triệu Đại cô nương gật đầu: "Điều này, tôn nữ biết rõ."
Thái tử là người phải làm Hoàng đế, trông cậy vào tình yêu của một Đế
vương, vậy không phải quá hoang đường sao?
Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời về điều này, ghen ghét làm người ta
trở nên xấu xí, cũng sẽ làm người ta trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ có
trong lòng không tồn tại tình yêu, chẳng sợ đối phương có thêm bao nhiêu
nữ nhân, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thống khổ.
Đảo mắt liền sắp đến ngày vào cung, chính là một ngày trước khi tiến
cung, Triệu Tam cô nương lại bởi vì có quỳ thủ mà đau đớn lợi hại, đau đến
cả mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể rời giường. Triệu Đại phu nhân vừa
thấy cái này tình huống, liền không có để Triệu Tam cô nương đi.
Triệu Tam cô nương thấy bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thật là hận không thể
đấm ngực dậm chân. Vì sao lại xui xẻo như vậy, không phải là nàng chỉ hơi