Trác Quân bước lên ngôi vị Hoàng hậu đã tha thiết mơ ước từ lâu, chính
thức trở thành chủ nhân hậu cung.
Đương nhiên, ngoại trừ việc nối dõi tông đường làm nàng lo lắng, những
vẫn đề khác đều vô cùng thuận lợi.
Vương phu nhân tiến cung, đới với việc sinh con nối dõi của nữ nhi vô
cùng lo lắng. Sau một hồi hàn huyên, cuối cùng cùng nhắc đến: "Nương
nương, người xem có cần để các cô nương trong gia tộc ta cùng tiến cung
để chia sẻ, đỡ đần cho việc này không? Dù sao khi sinh hạ được hài tử rồi
liền ghi dưới danh nghĩa của người, đều trở thành cháu ngoại của Vương
gia ta."
Vương Trác Quân lại vô cùng không đồng ý: "Mẫu thân, hài tử do chính
mình sinh ra vẫn tốt hơn. Chẳng lẽ ngài chưa từng nghe nói từ bụng người
khác sinh ra, cuối cùng cũng trở nên xa cách nghĩa mẫu hay sao? Trong
Vương gia này, lại có huynh đệ tỷ muội nào không nuôi ảo tưởng trèo cao;
nhìn thì hòa thuận bình yên như thế, mạch nước ngầm còn ít sao? Huống
chi, việc khai chi tán diệp của hoàng gia là đại sự, sao có thể chắc không
được voi đòi tiên, quyết lấy lại hài tử, rồi lại trèo lên đầu bổn cung? Sống
trên đời không nhiều thì ít cũng được vài chục năm, cho dù hiện tại nhất
thời bổn cung chưa thể sinh con, cũng không thể khẳng định là cả đời
không thể. Mẫu thân, cho dù chỉ còn một tia cơ hội, bổn cung nhất quyết
không buông tay. Nghe nói dân gian có rất nhiều thần y, nhờ ngài nhắn phụ
thân tìm giúp việc này. Những thần y này thật ra vẫn tốt hơn nhiều so với lũ
Thái Y viện chỉ biết suốt ngày chìm trong mê lạc, một chút tác dụng cũng
không có."
Vương phu nhân tiếp lời: "Mẫu thân cũng loáng thoáng nghe nói có một
vị thần y họ Lý, có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng người này hành tung luôn
luôn bất định, thích nhất đi ngao du khắp thiên hạ, xem cảnh núi sông hữu
tình."