Vương Trác Quân nghe vậy vui vẻ nói: "Mẫu thân, nếu thật sự đã có
những vị thần y danh bất hư truyền như thế, sao còn sợ không tìm thấy.
Chẳng qua chỉ bỏ vài năm tìm kiếm mà thôi, suy cho cùng vẫn thật đáng
giá. Mẫu thân, trong hậu cung đầy những hiểm ác này, bổn cung chỉ biết tin
tưởng Vương gia, ngài nhất định không được phụ lòng bổn cung mong
mỏi."
Vương phu nhân biết không thể nào thay đổi được tâm ý nữ nhi đã quyết,
cũng đành hồi phủ kể lại, Vương thái sư chỉ biết thở dài sầu lo, tuy vậy vẫn
ra sức cử người đi tìm. Chỉ là Lý thần y là người thấy đầu không thấy đuôi,
mà Đại Sở lại rộng lớn như vậy, liệu biết nơi nào mà tìm?
Hoàng Thượng đăng cơ đã nhiều năm, thế mà chính cung Hoàng hậu vẫn
không có lấy một hoàng tử, chuyện này đã gây ra biết bao nhiêu lời xì xào
bàn tán, dù sao đây cũng là việc lớn của Hoàng gia, sao có thể không để
tâm? Rất nhiều đại thần đều dâng sớ tấu vua, kiến nghị để Hoàng hậu nhận
hoàng tử của các phi tần khác về ghi tạc dưới danh nghĩa.
Thật ra Hoàng Thượng cũng không nhắc đến chuyện này, chỉ là không
biết trong hậu cung đã có bao nhiêu phi tần bắt đầu thường xuyên mang
theo hài tử đi Khôn Ninh cung, trông mong được Hoàng hậu coi trọng, sau
đó liền trở thành hoàng tử dưới danh nghĩa đích mẫu rồi.
Vương Hoàng hậu thấy thế chỉ cười lạnh, phải chăng những phi tần này
đều đang ôm ấp mộng đẹp, thật sự cho rằng nàng không thể sinh sao, chỉ có
thể chọn những phế tử của các nàng mà nuôi dưỡng?
Chỉ sợ những vị cung tần mỹ nữ này đều mong nàng sớm trở thành phế
hậu, để các nàng trở thành tân Hoàng hậu. Thật sự là si tâm vọng tưởng!
Chỉ cần nàng vẫn còn một hơi thở, vị trí Hoàng hậu này, cho dù là ai
cũng đừng mong cướp đoạt được.