Vương Hoàng hậu vốn tưởng rằng mình đã vô cùng tàn nhẫn, không
nghĩ tới lại có người càng tàn nhẫn hơn nàng vạn lần. Cuối cùng khi nàng
biết được nguyên nhân khiến bấy lâu nay mình không thể sinh nở, chỉ biết
ngồi thẫn thờ trong phòng hồi lâu. Màn đêm buông xuống, tâm tình lạnh
lẽo vẫn chưa biến mất, mà bên cạnh một người an ủi cũng chẳng có.
Ngày hôm sau, thần sắc Vương Hoàng hậu vẫn như thường ngày, hỏi
Cung ma ma: "Bổn cung nghe nói Hoàng thượng vô cùng coi trọng Trấn
Bắc hầu gia đại tiểu thư, còn bóng gió hỏi thăm chuyện của Thẩm đại tiểu
thư sao?"
Cung ma ma cung kính trả lời: "Bẩm nương nương, tuyển tú lần này
Thẩm đại tiểu thư thật ra không tham gia."
"Ha ha, từ xưa đến nay có vị đế vương nào lại không đa tình? Xem ra,
Hoàng thượng lần này là sớm có lòng cầu mà chẳng được mỹ nhân rồi."
Cung ma ma tiếp lời: "Nô tỳ cảm thấy có lẽ Hoàng thượng chẳng phải
yêu thương sâu sắc gì đối với vị Thẩm đại tiểu thư này, hơn nữa còn rất
kiêng kị phụ thân Trấn Bắc hầu của nàng ta. Lần này tuyển tú Trấn Bắc hầu
không để nữ nhi tiến cung, lại càng làm Hoàng Thượng thêm bất mãn."
"A Cung, ngươi nói rất đúng.Hiện tại bổn cung mới biết được chỉ có
chính bản thân mình là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều chẳng là gì." Nếu
Hoàng thượng đã lãnh tâm lãnh tình với nàng, cũng đừng trách nàng ra tay
càng ngoan độc hơn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nói rồi, Vương
Hoàng hậu liền cho người truyền tin này đến Vương gia Vương Thái sư.
Không bao lâu sau, tin Trấn Bắc hầu Thẩm gia vì tư tàng binh khí, mưu
đồ soán vị mà bị xét nhà truyền đến hậu cung. Toàn bộ nam nhân đều bị
chém đầu, còn tất cả nữ quyến đều sung vào giáo phường*. Nhưng cũng có
rất nhiều nữ nhân Thẩm gia trước khi bị sung vào giáo phường đều đã tự
vẫn để tránh phải chịu nhục.