tai Hoàng thượng.
Quả nhiên, ánh mắt Hoàng thượng liền thay đổi, trừng mắt nhìn Vương
Hoàng hậu.
Vương Hoàng hậu chỉ cười nhạt, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp biết
ngài vô cùng tức giận. Chỉ là bây giờ dù ngài có tức giận thế nào thì cũng
có ích lợi gì đâu? Thái tử hiện tại vẫn là hài tử của thần thiếp, mà thần thiếp
cũng sắp bước lên ngôi vị Thái hậu, cả đời sau đều hưởng vinh hoa phú
quý. Ha ha, Hoàng Thượng, vốn dĩ thần thiếp cũng không muốn làm như
vậy, là chính người bức thần thiếp phải ngoan độc. Đời này thần thiếp tự
nhận không hề làm chuyện gì có lỗi với Hoàng thượng, vậy sao người lại
sai người làm cho thần thiếp ăn phải thứ không nên ăn, để rồi vĩnh viễn
không thể có hài tử? Chỉ cần Hoàng thượng có một chút ít thương tiếc thần
thiếp thôi, sao thần thiếp có thể làm đến bước này. Tất cả, tất cả mọi thứ
hôm nay, đều là Hoàng thượng người gieo gió gặt bão mà thôi."
Hoàng thượng suy yếu nói : "Là đế vương, ai lại cho phép thế lực ngoại
thích quá lớn. Ấy là do Vương gia các ngươi quá tham lam. Đời này có
Hoàng hậu, lại trông đời sau tiếp tục làm Hoàng hậu. Hay để giang sơn của
Tiêu gia đổi thành họ Vương thì các ngươi mới cam tâm?"
Nếu đã làm thần tử, thì hãy tâm tâm niệm niệm mà làm đúng trọng trách
của mình. Là Vương gia có dã tâm quá lớn, cho nên hắn không thể buông
tha, không thể không khiến Vương Hoàng hậu trở thành vô sinh.
"Ha ha, Hoàng thượng ngài thật đúng là muốn nói cái gì đúng thì chính
là cái ấy đúng. Chỉ là, người ngồi lên ngai vàng sau này, nhất định sẽ là hài
tử có dòng máu của Vương gia thần thiếp. Ngài nếu ở dưới hoàng tuyền có
linh thiêng, nhất định có thể nhìn thấy."
"Nói như vậy, Thái tử là hài tử của Vương gia các ngươi?" Hoàng
thượng lạnh lùng hỏi.