"Hoàng thượng a Hoàng thượng, chuyện như vậy sao thần thiếp có thể
dám làm chứ. Chẳng phải ngài tự thấy rõ Thái tử lớn lên rất giống Hoàng
thượng nên ngài mới có thể khẳng định hắn là nhi tử của mình, nếu không
sao có thể đồng ý với chuyện lập hắn làm Thái tử, thần thiếp nói có phải
hay không?"
Hoàng Thượng là người đa nghi, nếu không phải xác định được Thái tử
là nhi tử của chính mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lập Thái tử như thế.
Nguyên nhân chính là do hắn biết Thái tử là con hắn, nên bao chuyện sau
này mới phát sinh. Về việc này, Vương Hoàng hậu cũng chẳng cần lừa gạt
Hoàng thượng làm gì.
Muốn lợi dụng sơ hở cũng cần một chỗ trống hoàn hảo. Vốn dĩ chính
nàng mang thai sẽ vô cùng gian nan, nhưng lúc ấy không chỉ mang thai,
còn có thể sinh hạ một Hoàng tử mà không làm Hoàng thượng nghi ngờ
mới là lạ kỳ. Vì vậy, nếu hài tử lớn lên không giống Hoàng thượng, chắc
chắn hắn sẽ dùng muôn vàn lý do để phản đối lập Thái tử.
Hoàng thượng cười: "Quả nhiên là Hoàng hậu. Chỉ là, làm nữ nhân mà
quá thông minh, cũng thật không tốt."
"Thần thiếp chỉ lơ là một chút mà thôi, Hoàng thượng ngài đã đùa bỡn
thần thiếp trong tay như con rối, sao còn có thể ngu ngốc tiếp nữa. Xét đến
phân vị Hoàng hậu của thần thiếp, rồi phân vị của Thái tử trong lòng Hoàng
thượng, thần thiếp liền nói cho người một tin tức vô cùng tốt. Người còn
nhớ vị Trấn Bắc hầu gia Thẩm gia đại tiểu thư kia chứ? Kỳ thật, Thái tử là
do nàng ta sinh ra. Còn nhớ lúc ấy toàn bộ nữ quyến Thẩm gia đều bị sung
vào giáo phường, là thần thiếp cứu nàng ta, rồi an bài vào trong Khôn Ninh
cung... rồi đợi nàng ta sinh được hài tử. Hài tử này liền trở thành đứa nhỏ
của thần thiếp. Lại nói, còn chẳng phải nhờ thần thiếp mà ước nguyện của
Hoàng thượng mới thành hiện thực sao? Thần thiếp biết, trước kia Hoàng
thượng vô cùng coi trọng Thẩm gia đại tiểu thư, lại kiêng kị Trấn Bắc hầu
gia là tai họa ngầm, nên mới vứt bỏ nàng ta thôi. Hoàng thượng vẫn nên