thắn, thành khẩn.
Loại cảm giác này đối với một Hoàng Đế mà nói, còn rõ ràng ở ngay
trước mắt. Tiêu Cảnh tự nhận là nữ nhân trong cung, người nào không phải
là mình muốn hỏi gì sẽ hỏi được cái đó? Các phi tử lấy lòng khắp nơi, chỉ
cần mình nói một câu, lập tức rất nhiều lời sẽ nói ra.
Nhưng Võ Uyển nghi, có chết cũng không chịu nói ra, thật đúng là người
một chút thành thật cũng không có.
Lá gan của nàng thật lớn, không sợ đắc tội mình, rồi bị chém đầu hoặc là
biếm lãnh cung sao?
Nghĩ như vậy, bởi vì không khí hài hòa, Hoàng Thượng cười hỏi, hỏi
nàng chẳng lẽ không sợ hắn dưới cơn nóng giận sẽ xử trí nàng sao?
"Hoàng Thượng, không phải người đã biết chút gì rồi chứ?" Lý Già La
thận trọng hỏi.
Hoàng Thượng như cười như không nhìn Lý Già La: "Biết thì thế nào,
không biết thì thế nào?"
"Hoàng Thượng, tần thiếp không phải người không biết tốt xấu. Hoàng
Thượng đối tốt với tần thiếp như vậy, còn cho tần thiếp một đứa nhỏ, tần
thiếp, tần thiếp... " Lý Già La có vẻ như đã hạ quyết tâm, có chút ý tứ thấy
chết không sờn.
"Người là phụ thân hài tử của tần thiếp. Mẹ tần thiếp nói, sau này sẽ là
người thân cận nhất của tần thiếp. tần thiếp sẽ nói cho người!" Lý Già La
nói: "Xin Hoàng Thượng đừng trách tội người nhà tần thiếp!"
"Trẫm không phải bạo quân, sao hở một chút lại muốn mạng người ta?
Nàng nói thử xem!" Tiêu Cảnh có chút hứng thú, xem Võ Uyển nghi nói
thế nào.