thiếp, không nên oán hận cha, bởi vì không có ông ấy sẽ không có tần
thiếp. Làm Hoàng Thượng mất hứng đều là lỗi của tần thiếp."
"Nàng có gì sai? Là con gái tuy rằng nên hiếu thuận, nhưng cha mẹ cũng
không phải hoàn toàn đúng. Nàng có một tấm lòng son là tốt."
Quan viên trong tay hắn có phẩm hạnh như vậy, quả thực là không xứng
làm quan!
Vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ người vợ thuở hàn vi. Loại đức hạnh này
sao đáng làm người?
"Thật ra tần thiếp có thể được tiến cung, trong lòng rất hạnh phúc. Bởi vì
tần thiếp có thể cách xa bọn họ, cũng rất tốt."
Bởi vì tháo gỡ khúc mắc lần trước, quan hệ của Hoàng Thượng và Võ
Uyển nghi càng hòa hợp. Buổi trưa, hắn dùng bữa tại Phương Linh điện, rồi
mới rời đi.
Hoàng Thượng đích thân tới Phương Linh điện thăm Võ Uyển nghi, mọi
người đều biết. Lần này Võ Uyển nghi hoàn toàn xoay người. Mà Tôn Mỹ
nhân chọc tức Võ Uyển nghi, mọi người đều chờ xem nàng ta có kết cục gì.
Không biết trời cao đất rộng, một Mỹ nhân cũng dám nói lời ngông
cuồng với Uyển nghi, còn làm người ta tức đến ngất xỉu!
Loại người này, nếu ở ngôi cao, còn không phải sẽ chèn ép người khác
đến chết sao?
Hoàng Hậu phái người đến răn dạy Tôn Mỹ nhân, cho Thận Hình tư phái
quản sự ma ma vả miệng Tôn Mỹ nhân, lại cấm túc Tôn Mỹ nhân.
Tuy rằng không phải Hoàng Thượng làm chủ, nhưng nếu không có
Hoàng Thượng cho phép, Hoàng Hậu cũng sẽ không làm như vậy.