Về sau Tôn Mỹ nhân bị Hoàng Thượng chán ghét, nên cũng không gây
nổi sóng gió gì. Nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì Tôn Mỹ nhân
được sủng ái, mà chèn ép người khác. Vì thế sau này không có ai là không
ngầm vỗ tay khen ngợi.
Đối với những người thờ ơ, vô cầu, không quan tâm ai được sủng ái, dù
sao cũng không liên lụy đến các nàng. Nhưng tốt xấu gì Võ Uyển nghi
người ta được sủng ái, không đắc thế càn rỡ. So với Tôn Mỹ nhân được
sủng thì tốt hơn nhiều?
Cho nên những người này thà rằng Võ Uyển nghi được sủng, cũng
không hi vọng Tôn Mỹ nhân được sủng.
Con người ta có so sánh mới biết được tốt xấu.
"Chủ tử, người thật sự nói với Hoàng Thượng về chuyện Võ gia?" Hổ
Phách biết chuyện vẫn rất lo lắng.
"Ta không nói, Hoàng Thượng cũng sẽ điều tra ra. Đều như nhau cả,
không bằng tự ta nói ra." Đêm hôm đó, cố ý buột miệng nói ra, biểu hiện
chân tình, một mẹ một con sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ tới mẹ ruột, kìm
lòng không được mà nói ra, đó không phải rất bình thường sao?
Về phần Hoàng Thượng hỏi, ai bảo cái người vô liêm sỉ kia là "cha ruột"
của Võ Uyển nghi? Con không chê cha, nhưng đã lỡ miệng nói ra. Nếu
thừa cơ nói xấu cha thì nhân phẩm người này rất có vấn đề. Trong mắt thế
nhân, dù cho thân phụ giết ngươi, ngươi cũng không thể nói hắn.
Cho nên thà rằng chấp nhận vắng vẻ, cũng không nói ra, thậm chí bị
người khi dễ.
Sau này bởi vì Hoàng Thượng chủ động tới thăm nàng, trong lòng nàng
cảm động, lại có đứa nhỏ, một người có huyết mạch tương liên, đối phương