Thấy Hoàng thượng đến liếc mắt nhìn mình cũng không, trong lòng Lý
Dung hoa càng nguội lạnh. Nếu Đại hoàng tử có chuyện, nàng ta ở trong
cung này, còn có hi vọng gì?
Mấy năm nay Đại hoàng tử đều do người của Vương chiêu nghi chăm
sóc, không để cho mình chạm đến. Ai biết thân mình Đại hoàng tử lại như
vậy ?
Nghĩ đến đây, Lý Dung hoa nhìn thoáng qua phòng ở cách đó không xa,
Vương chiêu nghi ở trong phòng đó. Ánh mắt Lý Dung hoa lập tức trở nên
lạnh lẽo.
"Hoàng thượng tới rồi sao? Hoàng thượng thật sự đã tới! Thật tốt quá,
thật tốt quá! Nhanh rửa mặt chải đầu cho ta, bộ quần áo Lam Khổng Tước
của ta đâu đâu? Còn có huân hương Hoàng thượng thích nhất, đốt lên cho
bản cung!" Vương chiêu nghi luống cuống tay chân, sai người trang điểm
lộng lẫy cho mình, để gây cho Hoàng thượng một cảm giác mới mẻ.
Chỉ là sau khi nàng trang điểm hoàn tất, cung nhân nói cho nàng biết
Hoàng thượng đã đi rồi.
Đây chính là nói, căn bản Hoàng thượng sang đây không phải để thăm
nàng !
Vương chiêu nghi nhổ kim trâm Bát Bảo trên đầu, đây là lúc trước
Hoàng thượng ban cho nàng.
Vương Chiêu nghi hung hăng ném trâm vàng xuống mặt đất, chỉ là trâm
vàng không nên dễ gẫy.
Vương chiêu nghi như điên dại, lúc khóc lúc cười.
"Hoàng thượng, A Mộc bệnh, thần thiếp cũng đã đi thăm. Có phải người
muốn chuyển nó đến cung khác?" Triệu Hoàng hậu nói với Hoàng thượng.