"Phải, nên chuyển chỗ khác." Hoàng thượng có hơi đau đầu. Đăng cơ vài
năm nay, hắn mới chỉ có một Hoàng tử, nay lại bệnh tật, nên càng coi trọng
đứa nhỏ trong bụng Tả Tiệp dư và Thục Tần.
"Mẫu hậu nói, chỗ bà mùa đông ấm áp. Thần thiếp nghĩ cho A Mộc đến
chỗ bà đi, Hoàng thượng người thấy sao?"
"Mẫu hậu đã lớn tuổi rồi, để bà chăm sóc A Mộc cũng kỳ cục. Ngươi tìm
một nơi thanh tĩnh, thích hợp nuôi dưỡng đi." Hoàng thượng nói.
"Vâng, thần thiếp hiểu." Triệu Hoàng hậu nuốt xuống lời định nói.
Triệu gia có một Triệu thứ nhân. Trước mắt Hoàng thượng cũng không
cần cung nữ trong cung mình hầu hạ. Mẹ nàng muốn đem Đại hoàng tử đến
nuôi dưỡng bên người nàng. Chỉ là xem ý tứ của Hoàng thượng, nếu đã
không muốn để Thái hậu nuôi, khẳng định cũng không hi vọng Hoàng hậu
là mình nuôi.
Nàng đâu ngu ngốc mà nói ra lời này? Huống chi, thân mình Đại hoàng
tử kém như vậy, dưỡng tốt thì tốt nhưng nếu dưỡng không tốt, đến lúc đó
mình lại bị phiền toái.
Huống chi, mẹ đẻ Đại hoàng tử còn ở đây, Triệu Hoàng hậu cảm thấy
không hứng thú với việc nuôi Đại hoàng tử.
Lại đến thời điểm người thân có thể vào cung, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đã
sớm đưa bài tử. Triệu Hoàng hậu gặp được mẫu thân mình, Triệu phu nhân.
"Nương nương vạn phúc!" Quy củ vẫn phải có. Đối với nữ nhi này của
mình, Triệu phu nhân cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Có thể dưỡng ra một nữ
nhi thành mẫu nghi thiên hạ, thử hỏi thiên hạ này có mấy người?
Lúc sinh đứa con gái này, có một cao nhân đoán mệnh, nói nàng có mệnh
Phượng Vũ Cửu Thiên. Sau khi lớn lên gả cho người, quả nhiên ứng với lời