tiên đoán kia.
Chỉ là không được hoàn mỹ, đến bây giờ chưa sinh hạ được một Hoàng
tử. Về phần Đại công chúa, về sau gả ra ngoài, không tính.
Cho hạ nhân lui ra, hai mẹ con nói chuyện thân mật. Triệu phu nhân nói:
" Hai mẹ con ta đã mấy tháng không gặp mặt. Từ lúc tộc muội ngươi xảy ra
chuyện, ta và cha ngươi ở Triệu gia cũng không dễ chịu."
Triệu Hoàng hậu cười lạnh nói: "Nương nói cho bọn họ biết, nếu về sau
đưa người vào thì đưa người thông minh chút, đừng đưa những người tự
cho mình thông minh, không bản lĩnh còn ngông cuồng. Nếu không phải
nàng ta họ Triệu, hiện tại đã sớm thành đống xương rồi! Tính kế ai không
tính lại dám tính kế bản cung và nữ nhi của bản cung. Bản cung có thể tha
nàng ta một cái mạng đã là thiện tâm lắm rồi."
Nói đến Triệu thứ nhân, Triệu Hoàng hậu đầy tức giận. Xem ý tứ này,
người trong tộc Triệu gia còn thầm oán trách mình.
Thế nào? Cho nàng ta tính kế mình, còn không cho mình phản kích? Cái
gì mà đồng tâm hiệp lực, người này muốn tìm cành cao. Nàng còn giữ lại
cái tai họa này làm gì?
Ở trước mặt mẫu thân mình, Triệu Hoàng hậu cũng không đè nén cảm
xúc. Ở trong cung mỗi ngày đều phải ôn hòa, phải ra dáng mẫu nghi thiên
hạ. Trước mặt mẫu thân mình nàng còn ngụy trang làm gì?
Triệu phu nhân chẳng qua chỉ oán giận một câu, chung quy bởi vì
chuyện của Triệu thứ nhân, khiến tộc trưởng Triệu gia trách móc nhà mình.
Suy nghĩ một chút cũng thấy, nếu trong bụng Triệu thứ nhân còn đứa nhỏ,
nói không chừng chính là một Hoàng tử. Vậy sau này Triệu gia còn lo lắng
gì?