Vân thị đoạt trượng phu người ta, bây giờ còn muốn bán cái nhân tình ở
đâu có chuyện dễ dàng như vậy?
Không nói cái khác, lão thái thái bên kia, đối với Vân thị là rất không hài
lòng nha. Thường xuyên lấy chuyện đại tiểu thư bày ra nói Vân thị ghen tị,
không chấp nhận được cháu gái bà.
Nguyễn thị cũng biết, lão thái thái không có khả năng thật sự đau lòng vị
đại tiểu thư này, bằng không cũng sẽ không mười mấy năm mặc kệ không
quản.
Chỉ dùng Đại tiểu thư này để lấy cớ mà thôi nhưng đối vớiNguyễn thị và
nhị phòng mà nói, chỉ cần Vân thị không được lão thái thái thích thì tất cả
đều được. Nhị phòng bọn họ mới có ngày lành đây.
Võ Chính Đạo hạ nha trở về (vua hạ triều còn quan là hạ nha, nha* trong
nha môn), từ chỗ Vân thị biết đại nữ nhi Võ Uyển Trinh của mình đã đến.
"Lão gia, Đại tiểu thư ở tại Tứ Quý hiên, hôm nay ta nghĩ chắc chắn con
bé cũng mệt mỏi rồi nên để ngày mai Đại tiểu thư đi gặp lão thái thái sau,
thế nào?" Vân thị nói với Võ Chính Đạo.
Võ Chính Đạo nói: "Ngươi an bài, ta có gì không yên lòng? Có điều nha
đầu kia mới đến, có gì ngươi chú ý nhiều một chút."
"Vâng, đều nghe lão gia ." Vân thị vốn cho rằng mình làm chuyện này,
hôm nay lão gia sẽ lưu lại trong phòng mình, kết quả Võ Chính Đạo ăn
xong cơm chiều thì rời đi.
Vân mụ mụ cho người hỏi thăm, đại lão gia trực tiếp đi thư phòng nghỉ
ngơi. Vân mụ mụ nhìn sắc mặt Vân thị, khuyên: "Lão gia có công vụ bề
bộn, về sau sẽ tốt rồi!"