Nói đến nói đi, phu nhân không có sinh nhi tử, cho nên không đủ trọng
lượng, không thì lão thái thái cũng sẽ không quá phận như vậy.
Bởi vì không có nhi tử, dù Vân gia có cường thế cũng có chút không thể
nào nói nổi cũng không thể khiến nhà người ta không có hương khói.
Hơn nữa Vân gia lại xuống dốc, lão gia cưới vợ bé, Vân gia cũng không
dám nói gì. Chỉ hi vọng chuyện lần này có thể thành công, sau này lão gia
đối với phu nhân càng coi trọng, cũng không uổng công phen này suy tính.
"Phu nhân, ngài suy nghĩ một chút. Chúng ta đón Đại tiểu thư về, Đại
tiểu thư vóc dáng tốt, tính tình khá, nếu thật sự thành công quý phủ này ai
dám bất kính với ngài?"
Vân thị nói: "Chỉ sợ tính tình nó quá mềm mỏng, đến thời điểm lại chịu
thiệt."
"Xem phu nhân nói kìa, nguyên nhân vì nàng ấy tính tình như vậy, về
sau mới có thể biết phu nhân ngài đối với nàng ấy tốt. Hiẹn tại chúng ta nên
phòng bị Nhị thái thái bên nhị phòng kia."
Vân thị gật đầu, Nguyễn thị này không có ngày nào không chống đối
mình! Thật là tức giận đến đau cả ruột gan. Ỷ vào sinh hai nhi tử, liền
muốn đoạt quyền quản gia của mình. Nghĩ hay thật! Dù thế nào trong phủ
này là do lão gia gầy dựng, chẳng lẽ gia nghiệp lão gia tân tân khổ khổ
dựng nên liền chắp tay nhượng cho nhị phòng, nằm mơ đi!
Võ Chính Đạo đến ngoại thư phòng, hắn không nhớ được hình dáng Tiền
thị trông thế nào? Nhiều năm trôi qua, đối với Tiền thị tâm tình Võ Chính
Đạo rất là phức tạp. Thời niên thiếu cũng từng rất ân ái.
Có điều làm nam nhân, sao lại chỉ lo tư tình nhi nữ? Hắn cũng đề nghị
qua muốn để Tiền thị làm quý thiếp, sau đó Vân thị làm chính thê, chẳng