Chỉ cần không đi chỗ hai di nương bên kia thì tốt rồi. Đặc biệt Hồ di
nương đang có thai. Hiện tại Võ lão thái thái nâng niu Hồ di nương này
thành cái rồi, nếu lão gia lại cưng chiều thêm, vậy còn có đường sống cho
phu nhân sao?
Vân thị cười lạnh nói: "Trong lòng lão gia các ngươi khẳng định trách ta
không sớm đón nữ nhi của hắn về đây. Nay ta cũng chỉ là lấy công chuộc
tội, có điều chẳng lẽ là ta không cho hắn đón nữ nhi của hắn về sao? Nay
như vậy, giống như đều là lỗi của ta, cũng chỉ là một nha đầu, ta cần gì
ghen ghét? Chỉ thêm một miệng cơm mà thôi."
Ân ái ngày xưa đều không còn đây, Vân thị thấy thật sự đáng buồn. Có
điều bà biết, sau này vẫn nhờ vào trượng phu mình. Cho nên, chỉ có thể lấy
lòng trượng phu, khiến trượng phu càng coi trọng mình.
Vân mụ mụ nghe Vân thị nói lời oán giận, vội khuyên nhủ: "Phu nhân,
lão gia rất thương Nhị tiểu thư, lão gia khẳng định không có nghĩ như vậy.
Phu nhân ngài quên rồi sao? Có một lần, phu nhân ngài tới quỳ thủ, bụng
đau khó chịu. Lão gia còn tự xuống bếp nấu nước gừng pha đường cho ngài
đây."
Đó cũng chỉ là thời điểm bắt đầu tân hôn, khi đó Võ Chính Đạo đối với
Vân thị rất tốt, quả thực là ngoan ngoãn phục tùng lại nhỏ nhẹ ôn nhu. Vân
mụ mụ nhìn mà cảm thấy phu nhân gả đúng người rồi. Tuy rằng chuyện
hôn sự này có chút chỗ không được như ý muốn nhưng chỉ cần cô gia tốt,
dù bị người ngầm nói vài lời thì có thế nào?
Nhưng thời gian lâu, các loại mâu thuẫn liền xảy ra.
Không nói cái khác, lão thái thái từ nông thôn đến, sợ con dâu xuất thân
danh môn chướng mắt bà, cho nên từ ban đầu liền chèn ép. Lý do thì trăm
loại kì quái, sau đó lại có người châm ngòi ly gián rồi thành tình huống như
hiện tại.