Xem ra, đều là bọn họ suy nghĩ nhiều, Huệ phi căn bản cũng không có ý
tứ trả thù. Bà nghĩ tính tình của kế nữ này là một người khoan dung rộng
lượng, sao có thể thay đổi?
Cho nên tinh thần bà tốt lên rất nhiều, lại biết con gái của mình Uyển
Đình bị cấm túc, còn nghe nói bị lão gia vả miệng, trong lòng Vân thị lại
cảm thấy đau lòng. Chỉ là đây không phải lúc đi bận tâm chuyện này, chờ
bà ra cung, cầm đồ nương nương ban thưởng cho Uyển Đình, dĩ nhiên là có
thể giải trừ cấm túc.
Nguyễn thị nghe nói cũng được vào cung tham gia lễ tắm ba ngày của
Tam hoàng tử thì bắt đầu khẩn trương. Bà ta tìm rất nhiều bộ quần áo
nhưng đều cảm thấy bộ này không thích hợp, bộ kia cũng không thích hợp,
hận không thể lập tức may một bộ.
Võ Nhị lão gia thấy vậy, không khỏi lắc đầu, nói. "Chỉ là tiến cung,
ngươi vất vả thế làm gì? Ai thèm nhìn ngươi?"
Nguyễn thị lập tức nói: "Ông biết cái gì? Chúng ta là người nhà mẹ đẻ
của Huệ phi nương nương, đương nhiên phải giành vinh quang cho Huệ phi
nương nương. Nếu ta mặc như một kẻ nhà quê, người ta đều sẽ chê cười
nương nương! Không được, bây giờ ta phải khẩn trương, đến lúc đó nếu
bêu xấu, vậy biết phải làm sao? Ai nha, nói mới thấy, nương nương của
chúng ta thật có lương tâm, không quên ta người Nhị thẩm này, cũng không
biết bây giờ nương nương thế nào? Nương nương lòng dạ rộng rãi nhưng
có vài người còn muốn nhiều hơn, còn ngất xỉu. Thật là lấy dạ tiểu nhân đo
lòng quân tử!"
Ý nói Vân thị nghe thánh chỉ tuyên Tiền thị được phong làm cáo mệnh
xong thì té xỉu. Nương nương người ta còn cho bà ta vào cung, căn bản
cũng không có ý đó.