"Thời điểm ở Trác Châu, ta chỉ biết nương nương là một người tốt. Chỉ
là có người nào đó, chính tâm tư của mình dơ bẩn, cho nên mới nghĩ nương
nương cũng như vậy."
Võ Nhị lão gia nói: "Được rồi, nói cái này làm gì?" Ấn tượng đối với đại
tẩu Tiền thị cũng đã nhạt, hắn cũng không có ý kiến gì đối với đại tẩu Vân
thị hiện tại.
Dù sao chỉ cần chung sống hòa hợp với nhau là được rồi.
"Thời điểm tiến cung, nói ít đi, miễn cho có sai lầm!"
Nguyễn thị nói: "Còn cần ông nói, ta đương nhiên biết. Không được, ta
phải đi xem xem vị kia mặc thế nào, không thể để thua kém bà ta!" Nguyễn
thị nghĩ ngày mai sẽ phải tiến cung, trong lòng liền kích động.
Ngày hôm sau, trong cung còn đặc biệt phái người tới đón hai người, vốn
Nguyễn thị còn muốn mang theo con gái mình đến, may mà được mọi
người khuyên ngăn. Trong cung không phải một gia đình bình thường, thật
sự xảy ra chuyện gì không hay thì rất nghiêm trọng.
Vân thị và Nguyễn thị cứ như vậy được nâng vào cung. Đến hoàng cung,
không thể tiếp tục ngồi kiệu, cho nên xuống dưới đi bộ, lại không biết đi
qua bao nhiêu con đường thì đến một cửa cung điện, trên bảng hiệu viết ba
chữ 'Trường Xuân cung'.
Đây chính là nơi ở của Huệ phi nương nương, trong lòng Nguyễn thị
kinh ngạc, cái cung điện này thật là lớn, so với viện tử của bọn họ thì lớn
hơn rất nhiều. Huệ phi nương nương thật đúng là được sủng ái!
Vân thị và Nguyễn thị đến nơi, đầu tiên là gặp Triệu Hoàng hậu, dập đầu
hành lễ với Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu cười nói: "Hai vị đi vào
thăm Huệ phi trước. Từ buổi sáng nàng ấy vẫn chờ hai vị, chỉ là nàng ấy ở
cữ, không thể nhiều lời, kính xin hai vị thứ lỗi."