Nguyễn thị không dám cãi nhau với Vân thị ở trong cung, đành phải
ngậm miệng lại.
Lý Già La nói: "Người bên ngoài ta cũng không biết rõ ràng. Nếu các
ngươi có người thích hợp thì nói với ta, tốt nhất là môn đăng hộ đối, như
vậy về sau cũng dễ dàng chung sống."
"Nương nương nói phải: "Vân thị vội vàng nói, miễn cho Nguyễn thị còn
nói lời không thích hợp."
Bởi vì tắm ba ngày, rất nhiều người đến bái kiến, Vân thị thấy Huệ phi
có chút mỏi mệt, nhanh chóng lôi kéo Nguyễn thị cáo từ, có thể nói vài lời
với Huệ phi cũng đã không tệ. Đợi lát nữa nếu phi tần phân vị cao tới, cũng
muốn nói chuyện với nương nương, các bà ở trong này cũng vướng chân
vướng tay. Đợi lát nữa bên ngoài còn có dòng họ hoàng thất đến dự lễ tắm
ba ngày cho Tam hoàng tử, không bằng quen biết thêm vài người, về sau
còn có thể nhờ vả.
Tắm ba ngày vốn là chuyện của nữ nhân nhưng Hoàng thượng đã sớm
tìm vài người tới chăm sóc Tam hoàng tử của hắn, miễn cho thằng bé ở đây
khóc nháo, mọi người đều không thoải mái.
Hổ Phách và Hồng Tuyến cùng mấy bà vú ôm Tam hoàng tử ra ngoài.
Hoàng hậu tiếp nhận bế trong tay, sau đó giao cho bà đỡ. Lập tức tiếng
khóc của Tam hoàng tử vang lên, tắm ba ngày này, tiếng khóc của đứa bé
càng vang dội càng tốt.
Những người đến tham gia tắm ba ngày này ánh mắt đều bừng sáng, thấy
Tam hoàng tử khóc thật vang dội, nói một tràng lời nói dễ nghe, dù sao
cũng không mất tiền.
Lần tắm ba ngày này, để mọi người được gặp Tam hoàng tử, biết Tam
hoàng tử là một đứa nhỏ khỏe mạnh, miễn cho có người tâm tư không ngay
thẳng.