Hoàng hậu nương nương khách khí, làm cho các bà thụ sủng nhược kinh.
Trong Trường Xuân cung, dưới sự hướng dẫn của cung nữ, các bà vào
phòng ở của Huệ phi. Bên trong không biết đốt hương gì, mùi hương nhẹ
nhàng, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Chỉ là Nguyễn thị cũng không
dám ngẩng đầu lên, thật sự là bị uy nghiêm của hoàng gia làm cho kinh hãi.
"Nương nương, Võ đại thái thái và Võ nhị thái thái đến thăm người."
"Mời hai người họ tiến vào." Một giọng nói như gió xuân vang lên. Vân
thị hơi hoảng hốt, đây là tiếng nói của kế nữ mình sao? Nghe là biết, chỉ là
khí thế không giống trước kia.
"Không được không được. Bây giờ ngươi là cung nữ của nương nương,
sao có thể hành lễ với chúng ta?" Nguyễn thị vội vàng nói.
Lý Già La cười nói: "Nàng ta là người từ phủ chúng ta, hành lễ với hai vị
cũng là nên làm, không biết người trong nhà có khỏe không? Ta ở trong
cung, chuyện bên ngoài đều không biết."
Nguyễn thị cướp lời: "Hồi bẩm nương nương, trong nhà tất cả đều tốt,
người đừng lo lắng. Chỉ là tìm nhà chồng cho mấy muội muội của người,
hiện tại không biết làm thế nào cho tốt."
Nguyễn thị đi thẳng vào vấn đề, ai biết được lần sau tiến cung là bao giờ,
không bằng nói với Huệ phi luôn, sau đó để nàng tìm gia đình tốt cho.
Vân thị vội vàng nói: "Nhị thẩm ngươi quá khẩn trương nên không biết
mình nói gì. Nương nương chớ trách."
Sao có chuyện vừa tiến cung gặp mặt đã đưa ra yêu cầu, đây cũng quá kỳ
cục. Vị này không còn là cháu gái trước kia của ngươi nữa đâu, là người
đứng đầu một cung, là Huệ phi nương nương.