"Ha ha, ta còn nghĩ sao sự tình phát tác nhanh như vậy, thì ra là do ngươi
nhân lúc lửa cháy thêm dầu." Vương nhị thái thái cười lạnh nói.
"Điều này cũng chỉ có thể trách ngươi, là ngươi tính kế Minh Nhã của ta.
Ta tự hỏi tẩu tử này đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi đối với Minh Nhã
nhất quyết không tha, ta nhịn ngươi lâu như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại,
ngươi còn có gì muốn nói, không nói về sau liền không còn kịp rồi!"
Vương nhị thái thái cười ha ha, "Ta không có gì muốn nói, chẳng qua
đừng tưởng rằng Minh Nhã của ngươi là người thông minh. Trên đời này
người thông minh hơn còn rất nhiều, ta ở dưới suối vàng nhìn xem Minh
Nhã của ngươi có cái kết cục tốt gì!"
Ha ha, ngươi cho rằng Minh Nhã thông minh, đáng tiếc đáng tiếc, nó đã
sớm chặt đứt đường của mình. Chỉ là cái này bà tuyệt đối sẽ không nói cho
bọn họ biết. Trước khi chết còn nghẹn những lời này, thật là khó xử! Có thể
đi gặp con gái của mình, bà còn có cái gì để sợ hãi ? Nên báo thù.
Vương gia, bà muốn tới âm tào địa phủ chờ xem xem Vương gia về sau
sẽ như thế nào.
Hoàng Thượng miễn chức tổng quản Nội vụ phủ, Vương thái hậu tìm
Hoàng Thượng, chỉ là không phải vấn tội, mà thở dài. " Cữu cữu kia của
con có chút quá đáng, trong cung liên tiếp gặp chuyện không may đều do
hắn quản lý không xong, làm cho người ta có chỗ trống chui vào. Ai gia chỉ
mong Hoàng Thượng có thể nể mặt mũi ai gia, tốt xấu gì cũng lưu lại cái
mạng cho cữu cữu ngươi."
"Mẫu hậu đừng lo lắng, trẫm đối với việc Nội vụ phủ luôn có sai lầm, có
chút bất mãn mà thôi cũng không có muốn mạng của hắn. Mẫu hậu yên
tâm, Vương gia là ngoại thích của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ cho bọn họ
mặt mũi."Hoàng Thượng thản nhiên nói.