Sau khi Hoàng Thượng đi, phật châu trong tay Vương thái hậu chuyển
động nhanh hơn.
"Nói với Thừa Ân công, ai gia không hi vọng Vương gia xuất hiện bất cứ
sai lầm nào."Vương thái hậu phân phó nói.
Lần này Hoàng Thượng hung hăng tát cho Vương gia một cái, khiến
trong lòng Vương thái hậu không biết có cái tư vị gì. Chẳng qua bà ngây
người trong cung nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngốc. Hoàng
thượng đã không hài lòng Vương gia, đứa con trai này đã có chủ trương
của mình .
"Trường Hưng, ai gia có phải đã già rồi hay không?" Vương thái hậu hỏi
Cao Trường Hưng.
Cao Trường Hưng xoa bả vai Vương thái hậu. "Thái Hậu sao lại già?
Trong cung, nhiều người không trẻ được như Thái Hậu đâu."
"Không, bản cung nay đã già, không thể không nhanh chóng tìm đường
lui cho Vương gia, Ai gia cũng là bất đắc dĩ. Phần lớn thời gian ai gia chỉ là
lừa mình dối người mà thôi, không phải của ngươi thì sẽ không phải của
ngươi, sớm hay muộn đều phải hoàn trả. Nếu Nhàn Nhã lúc trước không
chịu thua kém, sinh một đứa cháu cho ai gia nay ai gia cũng sẽ không phải
lấy trứng chọi đá, đều là do trời định. Trước đây chỉ có Nhàn Nhã ở độ tuổi
thích hợp, khi đó Minh Nhã vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó nếu ai gia có
con trai thì tốt rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể làm như vậy."
. . . . . . . . . . . .
Tác giả có lời muốn nói: Vương nhị thái thái đã sớm biết con gái của
mình bị Vương thái hậu giết chết, cho nên mới hận Vương gia như vậy.