Đức phi là người không thích nói chuyện thị phi, nhưng đối với Trương
phu nhân có chút bất mãn. Vốn nàng muốn gặp Trương cô nương là đã nể
mặt Trương phu nhân cùng Trương gia, bây giờ còn muốn mình nhờ người
nói với Thục phi. Nàng đã nói trước với bọn họ, Thục phi không thích gặp
những người này, khẳng định sẽ không gặp, họ lại không tin. Bây giờ biến
thành nàng mặt dày mày dạn muốn Thục phi gặp họ, không phải nói mất
mặt, mà trong lòng không dễ chịu, vô duyên vô cớ thiếu chút nữa đắc tội
với Thục phi.
Mà hôm nay thấy vị Trương cô nương kia, diện mạo chỉ có thể xem như
trung bình, nói chuyện cũng không đúng mực, nếu tiến cung, cũng là dạng
người hay gây chuyện.
Hiện tại nàng thật hối hận khi gặp Trương cô nương, tốt nhất Trương cô
nương này nên bị loại tại lúc phục tuyển.
Ân tình kia, lúc này trả không xong.
Trương cô nương không gặp được Thục phi, trong lòng mất hứng. Nàng
còn nói với các tú nữ khác, mình không chỉ có thể gặp Đức phi mà còn có
thể gặp Thục phi, nàng và hai vị kia đều có quan hệ, nhà cũng là thân thích
với họ.
Khi người của Đức phi gọi nàng vào cung gặp mặt, Trương cô nương rõ
ràng thấy được ánh mắt hâm mộ của các tú nữ ở Xuân Phương cung.
Lúc gặp được Đức phi, Đức phi đối với nàng cử chỉ ôn hòa, chỉ là
Trương cô nương biết, hiện tại vị Đức phi này, cũng chỉ có cái danh mà
thôi. Hoàng Thượng căn bản là không sủng ái Đức phi. Huống chi tuổi của
Đức phi cũng lớn, đối với nàng không giúp ích được gì.
Trương cô nương uyển chuyển để lộ ý tứ muốn gặp Thục phi. Bá mẫu
nói với nàng, xét về quan hệ, nàng và Thục phi xem như là biểu tỷ muội,
vào cung không đến bái phỏng một chút, thì thật có lỗi với chính mình.