không? Hoàng Thượng trông thế nào? Đẹp hay không? Ôn nhu hay
không?"
Các loại vấn đề đều hỏi, khiến Trương cô nương nghe đau đầu.
"Ta xem, chỉ sợ nàng ta ngay cả bóng dáng cũng không có thấy." người
nói là Nghiêm tú nữ. Từ khi còn ở ngoài cung, Nghiêm tú nữ đã có quan hệ
không tốt với Trương cô nương, trước kia còn tranh đoạt phòng ở.
May mắn đến Xuân Phương cung đã được tách ra, không thì còn tranh
đấu nữa.
Trương cô nương nghe xong, liền tức giận, nói: "Ta sớm muộn gì cũng sẽ
đến Trường Xuân cung. Không giống người nào đó, có phương pháp nhưng
không có đường đi, muốn tìm người, cũng không có chỗ để tìm."
Nghiêm tú nữ nghe xong, cười: "Các ngươi nghe đi, là nàng ta nói, nàng
ta căn bản không có nhìn thấy Thục phi nương nương. Còn ở nơi này nói,
cái gì mà thân thích của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương
biết ngươi là ai sao? Ngươi họ Trương, Thục phi nương nương họ Võ, cực
kỳ xa lạ, nói có quan hệ, nghe hay thật, giờ lộ nguyên hình rồi. Về sau đừng
có đặt điều nói với người khác, nói cái gì có quan hệ tốt với Thục phi
nương nương, nếu để cho Thục phi nương nương nghe được, ngươi sẽ bị
xử trí theo cung quy!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ta một câu ngươi một câu, cứ như vậy mà
nổi lên tranh cãi. Trong nhóm tú nữ có người khuyên, có người xem náo
nhiệt, còn có người đổ thêm dầu vào lửa, đến khi chủ quản Xuân Phương
cung Hạ cô cô mang theo mấy cung nữ đến, mọi người mới im lặng.
Hạ cô cô nói với mọi người: "Các vị cô nương, dù các ngươi có thân
phận gì, vào Xuân Phương cung, đều phải tuân thủ quy định của Xuân
Phương cung. Chức trách của nô tỳ là làm theo ý chỉ của Hoàng Hậu nương
nương, quản tốt Xuân Phương cung. Sau này dù các ngươi có phúc phần gì,