Đức phi phái người đưa qua, Trương cô nương tưởng rằng có thể thuận
lợi gặp Thục phi, tốt nhất là lúc Hoàng Thượng đang ở đây, như vậy nàng
có thể nhìn thấy người. Nếu nàng để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Thượng,
nói không chừng được người coi trọng, như vậy bất kể phục tuyển hay
chung tuyển, đều có thể thuận lợi.
Hơn nữa không phải nói Thục phi được sủng ái sao? Hoàng Thượng sẽ
nể mặt mũi của Thục phi, sẽ đối xử khác với biểu muội là nàng.
Vương Minh Nhã kia thì tính là gì? Thái Hậu nương nương có lợi hại
hơn nữa, cũng không thể bảo vệ được Vương Hiền phi sao?
Người trong nhà nàng đều nói với nàng, là nam nhân, bình thường đều là
có vợ quên nương. Hoàng Thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe lời
vợ hơn nghe lời mẹ. Cho nên chỉ cần Thục phi nương nương nói một câu,
nàng tuyệt đối có thể lưu lại trong cung.
Nhưng người Đức phi phái đi lại nói với mình, Thục phi bởi vì có thai
không thoải mái, nên không thể gặp Trương cô nương.
Trương cô nương nghĩ có nên tự đi qua chỗ Thục phi, xem Thục phi có
phải không thoải mái thật hay không. Nhưng nàng dù không có mắt, cũng
không dám làm việc này.
Cho nên lúc trở về, Trương cô nương có biểu hiện rất kỳ quái.
Người có quan hệ tốt với nàng, đều hỏi nàng, "Có gặp Thục phi nương
nương không? Thục phi nương nương có phải là khuynh quốc khuynh
thành, quốc sắc thiên hương hay không?"
"Thục phi nương nương của Trường Xuân cung có đẹp hay không?"
Thậm chí còn hỏi: "Không phải nói Hoàng Thượng mỗi ngày đều đi chỗ
Thục phi nương nương sao? Ngươi ở đó có thấy được Hoàng Thượng