Hoàng thượng sẽ không nói công bằng với nàng, hắn cảm thấy Tĩnh phi
không hiểu rõ trọng điểm. Trọng điểm là do nàng ta ra chủ ý hại người, nếu
bảo vệ không tốt thì sẽ một xác hai mạng.
Chẳng lẽ bởi vì chủ ý của nàng ta chưa hoàn toàn thực hiện được, người
này sẽ không có tội sao? Nếu là như vậy, ai cũng có thể có ý nghĩ ác độc, ai
cũng có thể hại người. Chỉ cần tra không được, hoặc là không hại chết
người, vậy thì sẽ không có tội gì.
Chuyện như vậy, không thể tha thứ được, huống chi, còn là mưu hại
hoàng tự.
Hoàng Thượng nhớ lại Tĩnh phi này, vì tìm được ngày tốt, thà rằng uống
thuốc trợ sản, hoàn toàn không đặt an toàn của cốt nhục mình vào mắt.
Người như vậy, hắn đã sớm không chịu đựng được, không cần phải nói,
bây giờ còn ngầm làm ra loại sự tình này?
Chỉ là vừa muốn viết ý chỉ ban xuống, tước phong hào Tĩnh phi, Vương
thái hậu đã phái người tới đây mời hắn.
Hoàng Thượng đi vào Từ Ninh Cung, ngoài Vương thái hậu, còn có
Ninh phi, mang theo Tứ công chúa đến tận hiếu với Vương thái hậu. Còn
thêm Vương dung hoa, cũng ở một bên viết kinh thư, hai người này thấy
Hoàng Thượng, vội vàng đứng lên hành lễ.
Hoàng Thượng miễn lễ, Vương thái hậu cho hai người này mang Tứ
công chúa lui xuống.
"Không biết mẫu hậu tìm nhi tử có chuyện gì?" Hoàng Thượng hỏi.
Vương thái hậu nói: "Chuyện của Tĩnh phi ai gia đã biết, Hoàng Thượng
muốn xử trí nàng như thế nào?"