Chẳng lẽ mình làm Hoàng Đế, thăm con của mình, vậy là sai sao?
Hơn nữa, làm Hoàng Đế, lại không thể có người mà mình thích?
Hắn không phải hôn quân, hắn biết việc nào nên làm, việc nào không.
Thục phi cũng không phải gian phi hại nước hại dân, chưa từng làm ra
chuyện gì có lỗi với người khác, chỉ vì sinh nhi tử cho hắn, sẽ bị người
khác hãm hại?
Thật là nực cười! Nếu như mình sủng ái là nữ tử Vương gia, Thái Hậu
cũng sẽ không nói cái gì.
Lúc trước mình sủng hạnh Vương Hiền phi, Vương thái hậu cũng không
khuyên can gì.
"Lưu Vĩnh Toàn, ngươi nói trong lòng Thái Hậu, trẫm quan trọng, hay là
Vương gia quan trọng hơn?"
Lưu Vĩnh Toàn trong lòng cả kinh, thân là một thái giám hắn nên trả lời
như thế nào đây.
"Hoàng thượng là nhi tử của Thái Hậu nương nương, đương nhiên
Hoàng Thượng quan trọng hơn. Chỉ là Thái Hậu nương nương xuất thân từ
Vương gia, chiếu cố Vương gia cũng là việc bình thường."
Nói như vậy, khác nào không nói, Hoàng Thượng lầm bầm lầu bầu nói:
"Chẳng lẽ trẫm là bạo quân không bận tâm ngoại gia của mình? Không thì
sao người Vương gia và Thái Hậu đều không yên lòng, nhất định phải làm
ra những chuyện này? Nếu họ không yên lòng, trẫm sẽ cho họ toại
nguyện."
Sau đó, Hoàng Thượng không tước phân vị của Tĩnh phi, nhưng lại cho
Tĩnh phi chuyển từ Trọng Hoa cung đến Tĩnh Tâm điện, một góc hẻo lánh