"Đương nhiên là phế thành thứ dân, biếm vào lãnh cung." Hoàng
Thượng nói.
"Không được." Vương thái hậu dứt khoát: "Ai gia biết Tĩnh phi làm ra
chuyện không thể tha thứ, nhưng Hoàng Thượng hãy suy nghĩ một chút.
Lúc trước có mẫu thân Tứ công chúa bởi vì Thục phi mà bị đưa đến Hoàng
Giác tự, hiện tại lại có mẫu thân nhị hoàng tử cũng bị phế thành thứ dân.
Hai mẫu thân hoàng tự, đều bởi vì Thục phi mà bị phế, ngươi muốn triều
thần và người bên ngoài nghĩ như thế nào? Nói không chừng có Ngự Sử
dâng lên sổ con khuyên can Hoàng Thượng. Ai gia cũng biết, Tĩnh phi và
Dương chiêu dung đều phạm lỗi không thể tha thứ, nhưng mà vẫn nên xử
lý nhẹ tay."
Ý tứ Vương thái hậu là, không để mọi mũi giáo đều hướng về phía Thục
phi, chung quy những chuyện này, đều có quan hệ với Thục phi, khó tránh
khỏi sẽ có người nghĩ nhiều.
"Hoàng thượng, ai gia cũng không muốn quản chuyện của ngươi, nhưng
trong hậu cung, chia đều quân ân, đây mới là lẽ thường, không thể quá sủng
ái một người, không thì ngươi không phải là sủng nàng, mà là hại nàng.
Những chuyện này, một phần cũng là do nàng được sủng ái nhiều mà đưa
tới, sau này nên nghĩ nhiều một chút, ngươi là Hoàng Đế, không phải là
một phu quân bình thường." Vương thái hậu khuyên can.
Hoàng Thượng: "Những điều mẫu hậu nói trẫm đều biết, sau này sẽ chú
ý."
Hoàng Thượng từ chỗ Vương thái hậu trở về, tâm trạng không vui.
Những lời này của Thái Hậu, nghe vào tai rất có đạo lý, nhưng trên thực tế,
mình chỉ sủng ái Thục phi một chút, nhưng tuyệt đối không phải độc sủng.
Bình thường cũng đi chỗ của các tần phi khác, hoặc là triệu tần phi khác thị
tẩm. Hiện tại có tần phi mới nhập cung, Thục phi đang mang thai, hắn
chẳng qua chỉ là mỗi ngày đều qua thăm nàng, cũng không có ngủ lại.