Tiểu tứ cúi đầu nói chuyện, thanh âm đã có chút ô ô thì thầm, Trần Mạn
Nhu nghe không thích hợp, đưa tay nâng cằm Tiểu tứ nhìn xem. Tiểu tứ
đơn giản bổ nhào vào trong lòng Trần Mạn Nhu khóc: "Ô ô, mẫu hậu, Tiểu
tứ rụng răng, về sau Tiểu tứ có thể ăn cơm hay không? Mẫu hậu, ta không
không có răng a, rất khó coi a."
Trần Mạn Nhu thập phần tức giận: "Đây là có chuyện gì? Tô Thắng Thư
cùng Tần Vinh đâu? Không phải để cho bọn họ đi theo Tứ hoàng tử sao?
Tại sao răng Tứ hoàng tử bị người khác làm rụng bọn họ cũng không nói
một tiếng? Người đâu?"
"Nương nương bớt giận." Vú nương của Ngũ công chúa ở bên cạnh bỗng
nhiên nói: "Tứ hoàng tử đã qua sinh nhật sáu tuổi, thay răng hẳn là bình
thường."
Trần Mạn Nhu ngẩn người, lập tức vỗ vỗ đầu mình: "Ai nha, xem trí nhớ
ta này, lúc này cũng không phải nên thay răng sao? Tiểu tứ nhanh đừng
khóc, răng a, rớt là bình thường, ngươi xem ngươi hiện tại tiểu như vậy,
răng nanh cũng chỉ có thể nho nhỏ, ngươi xem răng mẫu hậu, có phải lớn
hơn của ngươi hay không?"
Tiểu tứ ngẩng đầu nhìn răng Trần Mạn Nhu, hình như thật sự là so với
mình lớn một chút a.
"Ngươi đây là rụng răng nhỏ, mới có thể có răng lớn." Trần Mạn Nhu ôm
Tiểu tứ dỗ dành, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Nhị hoàng huynh ngươi cũng không
rụng răng sao? Tiểu hài tử đều sẽ thay răng, chờ Ngũ muội muội ngươi vừa
được sáu tuổi, răng cũng sẽ rụng xuống."
Tiểu tứ suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới khóc thút thít nghẹn ngào
gật đầu, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Nhị hoàng huynh là cùng người khác
đánh nhau đâu, vẫn không dám nói cùng phụ hoàng mẫu hậu, sợ phụ hoàng
sẽ trách phạt Nhị hoàng huynh. Nguyên lai, tiểu hài tử đều sẽ thay răng a.