"Đến, cho mẫu hậu nhìn xem ngươi rụng cái răng nào." Trần Mạn Nhu
thấy Tiểu tứ ngừng khóc, lúc này mới cầm khăn lụa lau mắt Tiểu tứ, sau đó
quét một chút nhuận phu sương thoa chung quanh mắt Tiểu tứ, tiểu hài tử
làn da non mềm, khóc lớn hồi lâu như vậy, nếu không thoa chút đồ, đợi lát
nữa mắt sẽ sung lên. Bất quá, vẫn nên dùng khăn nóng đắp trước một chút
mới tính là xong việc.
Tiểu tứ lúc này mới buông quyền đầu vẫn nắm nãy giờ ra, lòng bàn tay
còn mang theo một cái răng còn vương tơ máu hồng hồng. Trần Mạn Nhu
cầm cái răng nhìn nhìn, lại cho người đem răng rửa sạch sẽ, cầm một hộp
gấm lại đây: "Cái này mẫu hậu giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành
thì có thể xem."
Nói xong, Trần Mạn Nhu lại niết cằm Tiểu tứ: "Đến, cho mẫu hậu nhìn
xem là rụng răng ở phía trên hay là răng phía dưới."
Nguyên bản một hàng răng nhỏ trăng đều, hiện tại phía trên có một lỗ
hổng. Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn nửa ngày, xác định phía trên không còn
máu, lại hỏi Tiểu tứ có đau hay không, lúc này mới buông cằm Tiểu tứ dặn
dò: "Về sau ăn cái gì cũng không thể dùng nơi này ăn, cũng không thể dùng
đầu lưỡi liếm, bằng không, răng mới mọc sẽ bị lệch."
"Vì sao răng mới sẽ bị lệch?" Bởi vì chỗ vừa rụng răng, cho nên Tiểu tứ
nói chuyện cũng có chút ngọng, tiểu hài tử cũng biết thích chưng diện, cho
nên nói xong liền vội vàng che miệng, vẻ mặt uể oải.
"Ngươi xem răng ngươi như một cây nhỏ, nguyên bản thực thẳng, ngươi
mỗi ngày đem nó túm về một bên, nó có thể bị lệch hay không? Ngươi lấy
đầu lưỡi liếm, vậy răng sẽ méo sang bên cạnh, liếm nhiều, còn không bị
lệch sao?"
Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm nói, đưa tay xoa xoa đầu hắn: "Tốt lắm,
cũng không cần che miệng, thay răng là thực bình thường, ngay cả mẫu hậu