ngày bé cũng rụng răng, phụ hoàng ngươi ngày bé cũng khẳng định cũng
từng rụng răng đâu."
"Trẫm ngày bé thực sự từng rụng răng." Trần Mạn Nhu vừa dứt lời, chợt
nghe thấy ở cửa truyền đến thanh âm, mẹ con hai người vội vàng đứng dậy,
một người kêu phụ hoàng, một ngườ thỉnh an, Hoàng thượng một phen bế
Tiểu tứ: "Tiểu tứ thay răng?"
"Uh, hôm nay khóc trở về đâu." Trần Mạn Nhu bật cười, Tiểu tứ ngượng
ngùng, mặt đỏ hồng ghé vào trên vai Hoàng thượng không nói lời nào.
Hoàng thượng cười ha ha: "Rụng một cái răng có cái gì mà khóc? Tiểu tứ
không phải nói về sau phải làm đại anh hùng sao? Anh hùng cũng không
thích khóc nhè."
"Tiểu tứ về sau không khóc." Tiểu tứ xoay xoay thân mình, thập phần
ngượng ngùng nói. Hoàng thượng xoa xoa đầu hắn, đưa hắn tới thượng, lại
ôm ôm oa oa kêu Ngũ công chúa, thế này mới nói: "Tốt lắm, ôm muội
muội ngươi đến trong viện chơi đi."
Tiểu tứ gật gật đầu, dẫn Tiểu ngũ đi ra cửa chơi.
Trần Mạn Nhu rót trà cho Hoàng thượng: "Hoàng thượng tại sao lúc này
đến đây?"
"Trẫm nghe nói Tiểu tứ khóc trở về, cho nên lại đây nhìn một cái."
Hoàng thượng cũng không giấu diếm, nhấp một ngụm trà, cười nói: "Thân
thể Tiểu tứ thật tốt, Hoằng Hạo cho tới bây giờ còn chưa có thay răng."
"Tam hoàng tử thể nhược, chậm một chút cũng là bình thường, nếu
Hoàng thượng lo lắng, không bằng cho Lý ngự y đi qua nhìn một cái?"
Trần Mạn Nhu cười nói, Hoàng thượng lắc đầu: "Không cần, Tam hoàng tử
cũng có bình an mạch, nếu thực có vấn đề, các ngự y khẳng định không
dám giấu diếm."