"Là, thiếp tuân mệnh." Đức phi đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu, quy củ
ngồi xuống tại chỗ. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng tiến cung bị trách phạt
(công khai), lúc này trách phạt giống như một chậu nước lạnh, làm cho
nàng đầu óc mù mờ của nàng thanh tỉnh một ít.
Nguyên bản, Trương gia nàng cùng Trần gia cũng không đối phó nhau,
nàng cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, nàng được phong Đức phi,
so với Trần Mạn Nhu cao hơn một phân vị, nghĩ, thời điểm tuyển tú Trần
Mạn Nhu kia khí chất không kiêu căng không nóng nảy, nàng còn có chút
cáu giận, ngay cả mình mượn sức cũng không để vào mắt, đơn giản coi như
là tảng đá lót đường rất tốt. Cho nên, nàng mới muốn đạp Trần Mạn Nhu
xuống, từ khi tiến cung tới nay ‘xuôi chèo mát mái’ làm cho nàng đánh mất
bình tĩnh.
Về sau, sẽ không như vậy.
"Quý phi nương nương đến." Ngoài cửa truyền đến thanh âm thông báo,
tay Hoàng hậu đang bưng ly trà dừng một chút, Trần Mạn Nhu tầm mắt
quét tới Mã tiệp dư bên kia một chút, cả buổi sáng Mã tiệp dư đều không
nói chuyện, lúc này lại có vẻ mặt tươi cười.
"Mọi người đã đến đông đủ, bản cung liền tuyên bố một tin tức." Chờ
Quý phi thỉnh an xong, Hoàng hậu mở miệng nói: "Mã tiệp dư nếu đã mang
thai, cũng không thích hợp ở tại Hàm Phúc cung, hôm qua bản cung cùng
Hoàng thượng đã thương lượng qua, muốn cho Mã tiệp dư thiên cung.