"Đã biết, vất vả cho ngươi, làm rất tốt." Trần Mạn Nhu tán thưởng cười
cười, Đối Nguyệt cầm một thỏi bạc đưa cho Tiểu Đinh Tử.
Anh quốc công phu nhân tiến cung, như vậy việc Đức phi cầu có lẽ là
chuyện của Anh quốc công phủ. Nàng tin tưởng, chuyện ngoài cung, tổ
mẫu nhà mình khẳng định có thể xử lý tốt, nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ
truyền tin vào cung, lúc này còn không có động tĩnh, ước chừng không liện
quan đến mình.
Nghĩ đến đây, đưa tay che miệng ngáp cái: "Đối Nguyệt, sáng mai nhớ
kêu ta sớm một chút, ta muốn đi ngủ." Đối Nguyệt vội vàng lại đây giúp đỡ
nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, mới nhẹ giọng nhẹ chân ra cửa
phòng, nằm ngủ trên mỹ nhân tháp. Nương nương nhà nàng có vẻ cổ quái,
không thích có người giữ ở bên giường, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở
gian ngoài gác đêm.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mạn Nhu kích động đến Vĩnh Thọ cung xem
diễn, Hàn uyển nghi Hồ chiêu nghi các nàng đều đến rất sớm, sau khi lại
đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, Hồ chiêu nghi cười nói: "Thiếp thấy Trần
phi nương nương mấy ngày nay sắc mặt càng tốt, có phương pháp gì tốt
hay không?"
"Có sao?" Trần Mạn Nhu sờ sờ mặt mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:
"Nga, này a, ta nghĩ ước chừng là trong khoảng thời gian này rèn luyện có
hiệu quả, nhìn khỏe mạnh, màu da tự nhiên tốt rồi."
Đức phi ở một bên cười nói: "Trần phi cùng chúng ta quả nhiên không
giống nhau, tiểu thư khuê các phải chú ý một chữ ‘tĩnh’, nữ giới có câu,
‘trinh tĩnh thanh nhàn, đi mình có sỉ: là vì phụ đức’. Chúng ta từ nhỏ chính
là xem nữ giới tới lớn, cái đó tự nhiên là khắc vào trong xương. Chính là
Trần phi lớn lên ở thực định phủ, khó tránh khỏi..."