đến đây, nhưng nàng biết, nàng chỉ cần giúp đỡ nương nương là được.
Nương nương làm như vậy, tất nhiên là có lý do.
"Tối hôm nay cũng không biết..." Trần Mạn Nhu thở dài, còn chưa nói
xong, chợt nghe Tiểu Lai Tử thông báo, nói là Lưu Thành tổng quản lại
đây. Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tẫn Hoan, chỉ thấy
vẻ mặt Tẫn Hoan vui sướng, trên mặt Trần Mạn Nhu cũng mang theo vui
sướng, hai ba bước xuống bậc thang, vừa vặn gặp Lưu Thành.
"Thánh dụ..." Lưu Thành vừa nhìn thấy Trần Mạn Nhu, vẻ mặt cũng lập
tức tươi cười, vội vàng đem tin tức đêm nay Hoàng thượng tới nói cho Trần
Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cho Lưu Thành một hà bao dày, sau khi tiễn bước
Lưu Thành, mới vội vàng đi vào trang điểm.
Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a, xem ra, hai ngày trước cố gắng vẫn
hữu dụng.
Bất quá, liên tiếp ba ngày Hoàng thượng đều đến đây, vài ngày còn lại,
nên kiềm chế. Trần Mạn Nhu lại bắt tay vào tính toán, thời kỳ rụng trứng là
mười ngày, nàng chọn ba ngày tốt nhất, còn lại vài ngày, Hoàng thượng nếu
như có thể đến, đó là kiếm thêm cơ hội. Nếu là không thể tới, mình một hai
năm nay hao tổn công sức, luôn có thể hoài thai.
Nghĩ, buồn bực lúc trước của Trần Mạn Nhu liền trở thành hư không, dù
sao nàng cũng còn trẻ, không tất yếu vì đứa nhỏ mà mỗi ngày sốt ruột. Lúc
trước cũng đã nghĩ qua, loại chuyện có hài tử này, là phải xem thiên ý.
Chẳng lẽ nàng muốn, có thể lập tức có?
Nàng nói muốn, bất quá là chuẩn bị vì hài tử mà thôi, thời gian còn dài,
chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Đối với nàng mà nói, cũng không có gì xấu.
Lo lắng lúc trước, lại làm mất tâm tình lạnh nhạt ngày thường, không
được không được, về sau phải tỉnh táo.