Trần Mạn Nhu buông xuống tâm tình vội vàng, Hoàng thượng nhìn vào,
lại thêm vài phần cảm giác thuần túy, tâm tình cũng không khỏi tốt thêm
vài phần. Ngày hôm sau rời giường trước khi vào triều, vung đại thủ, lại
cho tiểu tư khố của Trần Mạn Nhu thêm một ít bảo bối.
Trần Mạn Nhu vui rạo rực để cho Tẫn Hoan kiểm kê toàn bộ mang đến
khố phòng khóa lại, cái đó đều là nàng lưu lại của cải cho hài tử tương lai,
nhất định phải giữ tốt. Thu thập thỏa đáng, mới mang theo Vi Nhạc cùng
Hội Ẩm đi thỉnh an Hoàng hậu.
Đối với việc nàng chiếm lấy Hoàng thượng ba ngày, Hoàng hậu cũng
không nói thêm cái gì. Hoàng hậu luôn luôn là người thông minh, biết
Hoàng thượng hiện tại đang dùng Trần tướng quân, hơn nữa Trần Mạn Nhu
bất quá chỉ chiếm lấy Hoàng thượng ba ngày, so sánh với Dương quý phi
kia một lần chiếm là hơn nửa tháng, ba ngày hoàn toàn không đáng nhìn.
Ngược lại Đức phi lại chua chát nói vài câu không dễ nghe, Thành phi
không âm không dương nhắc tới vài câu, Dương quý phi thường thường
nhìn nàng vài lần, còn lại cũng không có gì.
Đến ngày sáu tháng tư, là ngày Nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai.
Nhị hoàng tử coi như là được Hoàng thượng yêu thích, cho nên lễ trảo chu,
nữ nhân hậu cung trên căn bản đều đi. Cũng có không ít tông thất phu nhân,
rất náo nhiệt. Đến buổi trưa, Thục phi cho người ôm Nhị hoàng tử ra, đặt
trên thảm đỏ ở trong sân, để cho Nhị hoàng tử bắt đồ ở phía trên.
Nhị hoàng tử trắng noãn nộn nộn, mặc đồ màu đỏ, ngồi ở trên thảm lông
ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Thục phi cười, Trần Mạn Nhu bảo đảm,
lúc này mười phi tử thì có tám đều sờ sờ bụng mình.
"Ngoan, bảo bối, bắt một cái con thích." Thục phi cười ôn hòa, nửa ngồi
xổm một bên dẫn dắt Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tùy tay bắt một quyển
sách ở bên cạnh, sau đó lại bò đến bên cạnh cây cung, ôm cây cung lên.