Còn có, biết vòng tay kia là vật trong lòng ta yêu thích, ngươi làm sao
cũng phải xem, xem xong rồi còn chưa đủ, làm sao cũng phải lỡ tay rớt
xuống làm cái gì? Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý sao? Ngươi dám
nói ngươi không phải đến kiếm chuyện sao?
Chính là lúc này, Hiền phi hỏi không ra mấy vấn đề này. Nàng cuối cùng
đã biết, Đức phi mà mình luôn luôn coi thường, lần này cư nhiên âm mình
một phen. Chính là, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đến đúng
lúc như vậy, lấy đầu óc Đức phi, hẳn là tính kế không đến Hoàng thượng
cùng Hoàng hậu đi?
Thì phải là người khác ở sau lưng trợ giúp? Trần quý phi luôn luôn cùng
Hoàng hậu giao hảo, cho tới bây giờ đều lấy Hoàng hậu làm ngựa đầu đàn,
không phải là Trần quý phi thỉnh Hoàng hậu đến đây chứ? Vậy còn Hoàng
thượng?
Hiền phi rốt cuộc cũng là người thông minh, tâm tư nhanh chóng quay
trở lại, liền hiểu được tình cảnh của mình, tự nhiên cũng liền không vội
cùng Đức phi biện bạch, chẳng qua yêu kiều thi lễ với Hoàng thượng, tiếp
theo đôi mắt cũng đỏ: "Hoàng thượng, ngài cũng đừng nóng giận, vòng tay
đó là Hoàng thượng ngài ban thưởng xuống, dĩ vãng thiếp cũng là yêu như
trân bảo, Đức phi muội muội cũng biết chuyện này, vừa rồi cũng nói.
Nguyên nhân là vì thiếp quá thích vòng tay kia, Đức phi muội muội liền
quấn quít mượn nhìn, thế nên mới không cẩn thận làm vỡ vật ngự ban, Đức
phi muội muội cũng không phải cố ý, Hoàng thượng ngài đừng trách tội
Đức phi muội muội."
Lập tức đã đem tình thế đảo ngược. Đức phi nói Hiền phi quá hẹp hòi,
bởi vì mình làm vỡ vòng tay của nàng cho nên nàng cho mình quỳ gối ở
Ngự Hoa viên, Đức phi thân là phi tần của Hoàng thượng, loại trừng phạt
mất mặt này, trừ phi là Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu tự mình nói ra
miệng, nếu không Hiền phi không có quyền lợi này.